Trịnh Vịnh (chữ Hán: 鄭栐,
1654 -
1683) là vương thế tử của chúa
Trịnh Căn đời Lê trung hưng trong
lịch sử Việt Nam, tuy nhiên ông qua đời trước khi được truyền ngôi.Ông là con trai trưởng của
Trịnh Căn, mẹ là bà Thuận phi
Ngô Ngọc Quyền, người làng Mĩ Cốt, huyện Lôi Dương.Ông chào đời vào ngày 30 tháng 9 ÂL (tức
8 tháng 11) năm
1654 dưới triều vua
Lê Thần Tông. Khi đó tằng tổ phụ của ông là Thanh Đô vương
Trịnh Tráng còn tại thế. Năm
1667, dưới thời tổ phụ là Tây Định vương
Trịnh Tạc, Trịnh Vịnh được thăng chức Phó đô tướng Đô đốc Đồng Tri, Lương quận công mở dinh Tả khuông quân
[1]. Năm
1674, Trịnh Vịnh mới 24 tuổi thăng chức Tả đô đốc rồi lại thăng chức Thiếu phó.Ngày 23 tháng 8 ÂL năm Đức Nguyên thứ năm đời
Lê Hi Tông (
13 tháng 10 năm
1683), một năm sau khi phụ thân là Định Nam vương
Trịnh Căn lên nối nghiệp, Trịnh Vịnh quy thiên; được truy tặng Thái phó tiến phong Quốc tể Du nhân Vĩ tượng Thủy hựu Đốc dự Địch phúc Tích công Chiêu tiền Hiển hậu Lương công, sau truy là Lương Mục vương, thụy là Đôn Chính, lăng đặt ở Cổ Biện thuộc huyện Nông Cống.