Trận Kalavrye (hay còn gọi là
Kalavryai hoặc
Kalavryta), diễn ra vào năm 1078, giữa quân đội
Đông La Mã được chỉ huy bởi tướng (hoàng đế tương lai)
Alexios Komnenos và lực lượng nổi dậy của tổng đốc
Dyrrhachium,
Nikephoros Bryennios Lớn Tuổi. Bryennios đã nổi dậy chống lại
Michael VII Doukas (r. 1071–1078) và giành được chiến thắng nhờ sự ủng hộ của
các quân đoàn Đông La Mã thường trực ở
bán đảo Balkan. Ngay cả sau khi giới quý tộc ở kinh đô lật đổ Doukas và đưa
Nikephoros III Botaneiates (r. 1078-1081) lên ngôi, Bryennios vẫn tiếp tục cuộc nổi dậy của mình, và đe dọa cả thành
Constantinopolis. Sau khi các cuộc đàm phán thất bại, Botaneiates đã cử viên tướng trẻ Komnenos Alexios cùng với những lực lượng mà ông có thể tập hợp được để đối đầu với quân nổi dậy.Hai đội quân gặp nhau ở Kalavrye bên dòng sông Halmyros. Alexios có lực lượng ít hơn hẳn và thiếu kinh nghiệm chiến trường, đã cố gắng phục kích lực lượng của Bryennios. Cuộc phục kích thất bại và quân hoàng gia bị đẩy lùi bởi các lực lượng nổi dậy. Alexios và các tùy tướng đã gần như không thể đột phá vòng vây thoát ra, nhưng may mắn đã kịp thời tập họp lại tàn quân sau đó. Đồng thời, quân lính của Bryennios dường như rơi vào hỗn loạn sau chiến thắng, một phần nữa là do cuộc tấn công lẫn nhau bởi đồng minh Pecheneg của họ gây ra. Được sự tăng viện từ lính đánh thuê Thổ Nhĩ Kỳ, Alexios đã dụ quân đội của Bryennios vào trận tuyến mai phục của mình, sau khi
giả vờ tháo chạy. Quân nổi đậy tan vỡ và Bryennios bị bắt sống.Trận chiến được biết đến chi tiết thông qua hai văn kiện,
Alexiad của
Anna Komnenos, và các tư liệu lịch sử của chồng cô,
Nikephoros Bryennios Trẻ Tuổi, vốn chịu ảnh hưởng lớn từ tác phẩm của Anna. Đây là một trong số ít những trận đánh của Đế quốc Đông La Mã được miêu tả chi tiết, và là một trong những tư liệu quý giá để nghiên cứu chiến thuật tác chiến của
Quân đội Đông La Mã vào cuối thế kỷ 11.
[4]