Trận Isonzo lần thứ nhất là một trận đánh trên
Mặt trận Ý của cuộc
Chiến tranh thế giới thứ nhất,
[4] diễn ra giữa
Quân đội Ý và Quân đội
Đế quốc Áo-Hung từ ngày
23 tháng 6 đến ngày
7 tháng 7 năm
1915. Trận đánh kết thúc với thất bại của quân Ý kèm theo tổn thất nặng nề cho họ, và họ chỉ chiếm được một phần đất không có tầm quan trọng. Với thất bại này, "cuộc dạo chơi đến
Viên" của quân Ý đã rơi vào thảm họa và tinh thần quân đội Ý bị suy sụp. Ngược lại,
Tập đoàn quân số 5 của Áo-Hung đã làm nên
chiến thắng đầu tiên của họ - trái ngược với các dự đoán và
người Áo tự hào vì thắng lợi của mình. Điều đó chứng tỏ thắng lợi của học thuyết cứng rắn của tướng
Áo là
Svetozar Boroević.
[2]Trận Isonzo mở đầu với cuộc tiến công của các
Sư đoàn trừ bị dưới quyền
Tư lệnh Tập đoàn quân số 3 của Ý là
Emanuele Filiberto vào ngày 23 tháng 6 năm 1915, một tháng sau khi khai chiến. Tuy nhiên, cuộc tấn công bị trì hoãn do nước Ý chưa hoàn tất việc tổng động viên quân đội. Những mục tiêu đầu tiên của quân Ý là cao nguyên Doberdo và đầu cầu Gorizia, được Tập đoàn quân số 5 của Áo-Hung dưới sự chỉ huy của Boroević trấn giữ.
[4] Các tướng lĩnh Ý đã không cung cấp đầy đủ lương thực, đạn dược và
Pháo binh cho binh sĩ.
[5] Tuy bị áp đảo về quân số
[2], quân Áo-Hung đã tổ chức phòng ngự kỹ lưỡng, chặt chẽ và quân Ý không thể đạt được thắng lợi ở cấp độ chiến dịch.
[3] Sau một tuần lễ
pháo kích, quân Ý cứ bị đánh tan trước phòng tuyến của địch thủ trong cố gắng vượt sông cvà leo lên ngọn núi ở phía sau của mình. Người chỉ huy quân Ý là
Luigi Cadorna lại còn tổ chức các đợt tấn công nhử mồi vô ích tại Trentino và vùng trung lưu sông Isonzo gần Gorizia, làm suy kiệt cuộc tấn công của mình.
[6] Sự tiếp viện của 2
Sư đoàn khác đã khiến cho quân Áo giữ được phòng tuyến của mình
[1], ngăn chặn mọi nỗ lực vượt sông của địch thủ và quân Ý phải chấm dứt tấn công vào
tháng 7 năm ấy.
[6][7] Tổn thất của họ và thất bại của Cadorna đã gây bất ngờ cho Quân đội Ý.
[2]Trận chiến này đã chứng tỏ sự quyết đoán và dũng cảm của quân đội của Boroević. Họ đã đem lại cho
đế quốc đang chịu áp lực lớn của họ một thắng lợi cần thiết.
[2] Sau trận này, quân Ý lại tấn công quân Áo trong
trận Isonzo lần thứ hai và cũng không thu được thắng lợi đáng kể.
[1]