Trần Thuận Tông (
chữ Hán: 陳順宗
1377 –
tháng 4,
1399) là vị
hoàng đế thứ 11 và cũng là hoàng đế áp chót của
triều Trần nước
Đại Việt. Ông trị vì từ năm
1388 đến khi bị ép nhường ngôi năm
1398.Thuận Tông nguyên là con út của Thượng hoàng
Trần Nghệ Tông, có tước Chiêu Định vương. Năm 1388, Thượng hoàng nghe lời người họ ngoại là Thái sư
Lê Quý Ly bức tử vua
Trần Phế Đế (cháu gọi Nghệ Tông bằng bác), lập con mình là Chiêu Định vương lên ngôi. Thuận Tông ở ngôi 11 năm nhưng chỉ ngồi giữ ngôi, chưa bao giờ nắm thực quyền trị nước. Mọi việc trong ngoài đều do Nghệ Tông an bài. Tuy nhiên trên thực tế, những ý kiến sắp đặt đó đều chịu ảnh hưởng từ Lê Quý Ly. Quý Ly, nhờ sự chống lưng của Nghệ Tông, đã cứng rắn loại bỏ những người chống đối, trong đó có nhiều thân vương, sĩ phu. Bên ngoài, triều đình phải đối mặt với nhiều cuộc khởi nghĩa của dân chúng và sự xâm lược của
Chiêm Thành, tình hình chỉ tạm yên năm 1390 khi tướng
Trần Khát Chân đánh tan quân Chiêm ở Hải Triều. Vua Chiêm
Chế Bồng Nga chết tại trận. Năm 1394, Thượng hoàng chết, Lê Quý Ly nắm toàn bộ quyền bính, ép Thuận Tông dời đô từ
Thăng Long về
Tây Đô, đồng thời thực hiện một số cải cách về khoa cử, ruộng đất, tài chính. Năm 1398, Quý Ly ép Thuận Tông nhường ngôi cho Thái tử An (2 tuổi) rồi đi tu
Đạo giáo, đến năm 1399 sai người giết Thuận Tông. Một năm sau cái chết của Thuận Tông, Quý Ly chính thức phế bỏ nhà Trần, lập ra
triều Hồ.