Trương Huyền Tịnh (
giản thể: 张玄靓;
phồn thể: 張玄靚;
bính âm: Zhāng Xuánjìng) (350–363),
tên tự Nguyên An (元安), còn gọi là
Tây Bình Kính Điệu công (西平敬悼公,
thụy hiệu do
nhà Tấn ban) hoặc
Tây Bình Xung công (西平沖公, thụy hiệu dùng trong nội bộ Tiền Lương) là một người cai trị nước
Tiền Lương trong
lịch sử Trung Quốc. Ông trở thành người cai trị trên danh nghĩa khi mới năm tuổi sau khi bá phụ
Trương Tộ, người đoạt lấy quyền lực và giết chết huynh trưởng của ông là
Trương Diệu Linh, bị giết chết trong một cuộc chính biến. Trương Huyền Tịnh được truy phong tước hiệu
(Tiền) Lương Xung Vương [(前)涼沖王]Những năm cai trị của ông là khoảng thời gian bất ổn định chính trị, nhiều người nhiếp chính đã bị lật đổ, bao gồm
Trương Quán (張瓘),
Tống Hỗn (宋混), Tống Trừng (宋澄), Trương Ung (張邕), và nhiếp chính cuối cùng là thúc phụ
Trương Thiên Tích, người này đã giết chết ông và lên ngôi năm 363. Dưới sự nhiếp chính của Trương Quán, ông tạm thời dùng tước hiệu Lương vương, song sau khi Tống Hỗn lật đổ Trương Quán, ông lại sử dụng tước hiệu được nhà Tấn ban cho là Tây Bình công.