Thốc Phát Thất Cô (
giản thể: 秃发匹孤;
phồn thể: 禿髮匹孤;
bính âm: Tūfà Pǐgū), còn có tên là
Sơ Cô (疋孤), là một thủ lĩnh bộ lạc
Hà Tây Tiên Ti. Ông là thế tổ đời thứ 8 của
Thốc Phát Lợi Lộc Cô- vị vua khai quốc của nước
Nam Lương thời
Ngũ Hồ thập lục quốc.Thốc Phát Thất Cô sinh vào những năm cuối thời
Đông Hán. Theo
Tân Đường thư, Thốc Phát Thất Cô là trưởng tử của
Thác Bạt Cật Phần- tổ tiên của các hoàng đế
Bắc Ngụy, song Cật Phần lại trao quyền kế thừa cho một nhi tử khác là
Thác Bạt Lực Vi. Về sau, Thất Cô suất lĩnh bộ lạc của mình di cư về phía bắc đến đất Hà Tây, đất đai của ông đông đến Mạch Điền (麥田, nay là
Tĩnh Viễn,
Cam Túc), Khiên Đồn (牽屯, nay thuộc
Cố Nguyên,
Ninh Hạ), tây đến Thấp La (濕羅), nam đến Kiêu Hà (澆河, nay thuộc
Quý Đức,
Thanh Hải), phía bắc tiếp giáp
Đại Mạc. Sau khi Thất Cô qua đời, nhi tử là
Thốc Phát Thọ Điền kế vị."Thốc Phát" (Tūfǎ) và "Thác Bạt" (Tuòbá) vốn là cùng một họ,
Tấn thư viết rằng mẫu thân chủa Thọ Điền sinh Thọ Điền trong chăn, theo tiếng Tiên Ti thì chăn là "thốc phát", do đó mà thành họ. Lại có thuyết nói "Thốc Phát" và "Thác Bạt" là đồng âm dị dịch.