Thuật ngữ
"Thế giới thứ nhất" nói đến các
nước dân chủ có nền
kinh tế tư bản, có trình độ
khoa học kỹ thuật tiến bộ và người dân có mức sống cao.Các thuật ngữ "Thế giới thứ nhất", "Thế giới thứ hai" và "Thế giới thứ ba" được dùng phân chia các quốc gia trên thế giới thành ba nhóm chính. Ba nhóm quốc gia này không xuất hiện đồng thời. Sau
Chiến tranh thế giới thứ hai, người ta bắt đầu nói đến các nước
NATO và các nước
Hiệp ước Warszawa như là hai nhóm chính. Hai "thế giới" này không gọi bằng số. Đến năm 1952, nhà nhân khẩu học Pháp Alfred Sauvy dùng từ "
Thế giới thứ ba" để chỉ các nước không thuộc hai hệ thống trên. Và một cách tự nhiên, hai nhóm nước ở hai hệ thống
NATO và Hiệp ước Warszawa trở thành "Thế giới thứ nhất" và "Thế giới thứ hai".Một số quốc gia quyết định đứng trung lập, không rơi vào bất kỳ một trong ba khối kể trên gồm
Thụy Sĩ,
Thụy Điển và
Cộng hoà Ireland.
Phần Lan từng nằm trong ảnh hưởng của
Liên Xô nhưng không phải là quốc gia theo đường lối
cộng sản và cũng không tham Hiệp ước Warszawa.
Áo nằm trong ảnh hưởng của
Hoa Kỳ, nhưng đất nước này quyết định đứng trung lập khi họ trở thành quốc gia cộng hoà độc lập năm 1955.
Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập NATO năm 1952 song phần lớn lãnh thổ không nằm ở
Tây Âu và không phải là
nước công nghiệp.
Tây Ban Nha cho đến năm 1982 mới gia nhập NATO khi nhà độc tài
Francisco Franco qua đời và lúc đó cũng là gần cuối của
Chiến tranh Lạnh.Những năm gần đây, do nhiều "
nước đang phát triển" tiến hành
công nghiệp hóa, thuật ngữ "Thế giới thứ tư" đã xuất hiện dùng để chỉ những nước có nền sản xuất nghèo nàn, lạc hậu và bị bỏ lại phía sau, hay những
nước kém phát triển nhất (LDCs). Bên cạnh đó, các quốc gia từng bị coi là
nước đang phát triển nay có nền kinh tế tiến bộ nhưng chưa hoàn toàn đạt trình độ
nước công nghiệp được xếp vào nhóm
các nước mới công nghiệp hóa (NICs).