Thạch Hữu Tam (
chữ Hán: 石友三, 1891-1940) là một tướng lãnh của
Phùng Ngọc Tường. Về sau ông cùng
Hàn Phúc Củ phản lại
Phùng Ngọc Tường mà hàng
Tưởng Giới Thạch, rồi phản
Tưởng Giới Thạch theo
Trương Học Lương, rồi phản
Trương Học Lương theo
Bát lộ quân, rồi lại phản
Bát lộ quân theo
phát xít Nhật. Do tính cách tráo trở, phản bội nên còn có xú danh là “Đảo qua tướng quân” – tướng trở giáo, phản bội.Do sợ tính cách tráo trở, phản phúc nên ngày 1 tháng 12 năm 1940, các sĩ quan thân cận là
Tàng Bá Phong,
Cao Thụ Huân,
Tất Quảng Thản lập mưu bắt Thạch Hữu Tam sau đó ra lệnh chôn sống bên bờ
Hoàng Hà.
[1]Năm 1928, tức năm
Trung Hoa Dân Quốc thứ 16 Thạch Hữu Tam được
Tưởng Giới Thạch chỉ định đi tiễu trừ các viên tướng tạo phản ở tỉnh
Hà Nam là
Phàn Chung Tú (Farn Chung-Shiow, Fàn Chōng Yǒu 樊盅莠). Ngày 15 tháng 3 năm 1928, Thạch Hữu Tam truy quét đến
Thiếu Lâm Tự, biết bộ chỉ huy của
Phàn Chung Tú đặt trong chùa nên ra lệnh bắn pháo, phóng hỏa đốt pháp đường. Ngày hôm sau, theo lệnh của Thạch Hữu Tam, chỉ huy quân Quốc dân đóng ở
Đăng Phong là lữ trưởng
Tô Minh Khải cho quân lính đem dầu vào
Thiếu Lâm Tự rưới đốt toàn bộ. Lửa cháy đến 40 ngày, thiêu rụi những điện Thiên Vương, Đại Hùng, Khẩn Na La, Lục Tổ, Diêm Vương, Long Vương, Tàng kinh các, các nhà ăn, nhà kho, thiền đường đông tây, phòng Ngự tọa, lầu chuông trống
[1] và nhiều bản thảo chép tay võ thuật là các bộ quyền thuật rất hay của
chùa Thiếu Lâm (đã được cất giữ tồn tại qua nhiều tháng năm thăng trầm của lịch sử và bị thiêu hủy nhiều lần).