Thượng_phụ

Thượng phụ, còn được gọi là Trưởng phụ hay Mục thủ, là các giám mục bậc cao nhất trong Công giáo Rôma, Chính Thống giáo Đông phương, Chính Thống giáo Cổ Đông phương, và Cảnh giáo. Phạm vi tài phán (bao gồm một hay nhiều giáo tỉnh) của một thượng phụ là Giáo khu thượng phụ, cũng được gọi theo cách hoán dụ là Tòa thượng phụ. Trong lịch sử, một thượng phụ thường là ứng viên thích hợp cho chức vụ Ethnarch, tức là người đại diện cho cộng đồng tôn giáo của mình trong một quốc gia theo tôn giáo khác (ví dụ như các cộng đồng Kitô giáo thiểu số trong Đế quốc Ottoman Hồi giáo).Về mặt từ nguyên, ban đầu từ Πατριάρχης (Patriarchés) trong tiếng Hy Lạp dùng để chỉ người đàn ông nắm giữ quyền chuyên chính trong một gia tộc (hệ thống gia đình như thế được gọi là chế độ phụ quyền). Trong Kinh Thánh Cựu Ước Bản Bảy Mươi (Septuaginta), từ này được dùng cho các Tổ phụ, mà trong phạm vi hẹp đề cập đến Abraham, IsaacJacob là các tổ phụ của người Israel.[1] Tuy nhiên về sau, từ này đã mang ý nghĩa khác khi được sử dụng trong văn cảnh giáo hội học, như vừa trình bày ở trên.