Tam Hoàng Ngũ Đế (
chữ Hán: 三皇五帝) là thời kỳ
lịch sử đầu tiên của
Trung Quốc, gồm các vị
quân chủ huyền thoại của Trung Quốc trong thời kỳ từ năm 2852 TCN tới 2205 TCN, thời kỳ ngay trước thời
nhà Hạ. Do không có di tích đủ lớn để khảo cứu nên mô tả về thời kỳ này mang tính truyền thuyết, huyền thoại nhiều hơn là thực tế lịch sử.Cái gọi là
Tam Hoàng (三皇), dùng để chỉ đến ba vị quân chủ đầu tiên mang tính chất huyền huyễn và thần thánh. Theo truyền thuyết, ba vị này được cho là
thần tiên hoặc
bán thần, những người đã sử dụng các phép màu để giúp dân. Do phẩm chất cao quý nên họ sống lâu và thời kỳ cai trị của họ hòa bình thịnh vượng. Còn
Ngũ Đế (五帝), là năm vị quân chủ nối tiếp theo Tam Hoàng, có công khai hóa dân tộc Trung Hoa, đưa dân tộc này thoát khỏi tình trạng sơ khai. Trong thời kỳ này, người Trung Quốc đã biết chế ra
lửa để nấu chín thức ăn, biết cất nhà, làm
quần áo, trồng
ngũ cốc, chài lưới, thực hiện lễ nghi, và bắt đầu tạo ra
chữ viết. Đó là thời kỳ sơ khai tối cổ của Trung Quốc.
Văn minh Trung Hoa mới bắt đầu khởi phát nên còn rất thô sơ và dân chúng rất thưa thớt, sống thành từng nhóm nhỏ theo lối
du mục, không có chữ viết và cũng không có dấu tích công trình gì còn sót lại. Điều này khiến việc nghiên cứu để biết rõ các triều đại
tối cổ này khá khó khăn.