Sophie của Pfalz (thường được gọi là
Sophie của Hannover;
14 tháng 10 1630 –
8 tháng 6 năm
1714[1]) là
Tuyển hầu phu nhân của Hannover từ năm
1692 đến
1698. Bà trở thành người thừa kế ngai vàng của
Vương quốc Anh và
Vương quốc Ái Nhĩ Lan sau
Đạo luật Kế vị 1701. Sau
Đạo luật Liên minh, 1707 hợp nhất hai nhà nước Anh và
Vương quốc Scotland, bà trở thành người thừa kế ngai vàng của
Vương quốc Liên hiệp Anh.Sophie, là cháu ngoại lớn tuổi nhất của vua
James I của Anh, đã qua đời 2 tháng trước khi có thể trở thành trở thành nữ vương Anh. Quyền kế vị được chuyển cho con trai lớn của Sophie,
Georg Ludwig, Tuyển hầu tước của Hannover, người đã trở thành quốc vương George I vào ngày
1 tháng 8 năm
1714 (
Lịch cũ).Là con gái của
Frederick V, Tuyển hầu tước Palatine, và
Elizabeth Stuart, chào đời vào năm
1630, Sophie lớn lên tại
Cộng hòa Hà Lan, nơi mà gia đình bà bị lưu đày sau
Chiến tranh 30 năm. Anh trai của bà,
Charles Louis được khôi phục ngôi vị ở Palatinate như một phần của
Hòa ước Westphalia. Sophie thành hôn với
Ernest Augustus của Brunswick-Lüneburg vào năm 1658. Mặc dù nóng tính và thường xuyên ghen tuông, nhưng Sophie yêu chồng và trước sau đã sinh ra cho ông ta 7 người con còn sống đến tuổi trưởng thành. Mặc dù ban đầu không có tước vị gì, nhưng Ernest Augustus đã kế vị gia tộc
Nhà Hannover bằng cuộc tuyển cử năm 1692. Do đó, Sophie trở thành
Tuyển hầu phu nhân của Hannover, danh hiệu mà đời sau vẫn dùng để gọi bà. Bà còn là một người bảo trợ nghệ thuật khi ủy quyền xây dựng cung điện và vườn
Herrenhausen và đỡ đầu cho những triết gia như
Gottfried Leibniz và
John Toland.