Nguyễn_Phúc_Lương_Đức

Nguyễn Phúc Lương Đức (chữ Hán: 阮福良德; 26 tháng 7 năm 181713 tháng 5 năm 1891), trước có tên là Tam Xuân (三春)[1], phong hiệu An Thường Công chúa (安常公主), là một công chúa con vua Minh Mạng nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.Công chúa Lương Đức nổi tiếng là người hiếu thuận, cũng là một nhà thơ trong chốn cung đình như Nguyễn triều Tam Khanh (阮朝三卿)[2], nhưng tác phẩm của bà chỉ là thơ đối đáp ứng khẩu, không gom thành thi tập.