Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus[1] (
15 tháng 12 năm
37 –
9 tháng 6 năm
68),
[2] tên khai sinh là
Lucius Domitius Ahenobarbus, còn được gọi là
Nero Claudius Caesar Germanicus, là vị
Hoàng đế thứ 5 và cũng là cuối cùng của triều đại
Julius-Claudius, trị vì từ năm 54 tới 68 AD. Nero được chú ông, hoàng đế
Claudius nhận làm con nuôi và được thừa kế ngai vàng. Ông lên ngôi với hiệu
Nero Claudius Caesar, ngày
13 tháng 10 năm
54, sau khi Claudius qua đời.Nero tập trung phần lớn vào tình hình ngoại giao, thương mại và phát triển văn hóa cho đế quốc La Mã. Ông cho xây dựng nhiều nhà hát và khuyến khích phát triển thể thao. Trong khi trị vì, vị tướng của ông
Corbulo đã đánh thắng và sau đó là đàm phán thành công hòa ước với
Đế quốc Parthia. Một vị tướng khác của ông
Suetonius Paulinus đã dập tắt cuộc nổi dậy của thổ dân tại Anh do nữ hoàng
Boudicca lãnh đạo. Nero còn sáp nhập
vương quốc Bosporan vào đế quốc và khai mào cho
trận chiến Roman với Do Thái đầu tiên.Vào năm 64 AD, phần lớn Rome bị phá hủy trong cuộc
Đại hỏa hoạn thành Roma. Nhiều người dân tin rằng Nero là người gây ra trận hỏa hoạn đó với mục đích tạo ra chỗ trống để xây cung điện hoành tráng
Domus Aurea. Vào năm 68, với cuộc nổi loạn của
Vindex ở
Gaul và sự tự xưng vương của
Galba tại
Hispania đã lật đổ đế chế Nero. Khi được tin giả là Nero bị coi như là kẻ thù của nhân dân và sẽ bị xử tử, Nero tự tử vào ngày 9 tháng 6 năm 68 (vị hoàng đế La Mã đầu tiên làm điều này).
[3] Cái chết của Nero đã chấm dứt
triều đại Julio-Claudian và gây nên nội chiến trong một thời gian ngắn, giai đoạn đó gọi là
Năm tứ đế. Triều đại của Nero thường bị người ta liên tưởng đến sự bạo chúa và xa xỉ.
[4] Ông bị cho là đã ra lệnh xử tử nhiều người, trong đó có cả mẹ ruột của mình và hạ độc người anh họ mình,
Britannicus.
[5]Ông là một người tai tiếng, bị người đời nói rằng là một hoàng đế "nghịch phá trong khi thành Rome bốc cháy". Còn có tin đồn là ông bắt tín đồ Công giáo và nhúng họ xuống dầu rồi lấy người họ làm đèn vào bữa tối.
[6] Những quan điểm này dựa chủ yếu vào các nguồn tư liệu chính còn lại về thời kỳ Nero cầm quyền của các sử gia
Tacitus,
Suetonius và
Cassius Dio viết nhưng một số ít nguồn tư liệu khác miêu tả Nero một cách tốt hơn.
[7] Những nguồn đó cho biết ông là một hoàng đế được lòng dân chúng La Mã, đặc biệt với dân cư vùng phía Đông đế chế.
[8] Các nhà sử học thời hiện đại đã đặt ra nghi vấn về độ đáng tin cậy của các nguồn cổ đại về sự bạo chúa của Nero.
[9]