Mộ Dung bộ (
tiếng Trung: 慕容部) là một bộ lạc lớn của tộc
Tiên Ti thời kỳ
Ngụy-
Tấn. Những năm đầu
Tào Ngụy, thủ lĩnh
Mạc Hộ Bạt đã suất bộ chúng thiên cư đến
Liêu Tây, có công theo
Tư Mã Ý đánh
Công Tôn Uyên, được triều đình phong tước "Suất Nghĩa vương", bắt đầu xây thành ở phía bắc Cức Thành (棘城, nay thuộc
Triều Dương,
Liêu Ninh). Mạc Hộ Bật sau đổi tên thành Mộ Dung Yên.Tôn tử của Mộ Dung Yên là
Mộ Dung Thiệp Quy được triều đình Trung Nguyên phong là
Tiên Ti thiền vu, thiên cư đến
Liêu Đông, bắt đầu
Hán hóa. Mộ Dung Thiệp Quy có trưởng tử là
Mộ Dung Thổ Dục Hồn dẫn bộ chúng thiên di về phía tây đến Hà Hoàng.Năm Thái Khang thứ 10 (289) thời
Tây Tấn, Mộ Dung bộ thiên cư đến Thanh Sơn thuộc Đồ Hà. Năm Nguyên Khang thứ 4 (294), Mộ Dung bộ di cư đến Đại Cức Thành, học cách làm nghề nông, đặt pháp chế như của
người Hán. Những năm đầu Vĩnh Gia, Mộ Dung Hối tự xưng là Tiên Ti đại thiền vu.Sau
Bát vương chi loạn, Mộ Dung bộ cát cứ Liêu Đông, sau lại đánh bại
Đoàn bộ Tiên Ti và
Vũ Văn bộ Tiên Ti, trở thành thế lực hùng mạnh nhất vùng
Đông Bắc Trung Quốc. Mộ Dung bộ tuy vậy vẫn triều cống cho triều Tấn, đến thời
Mộ Dung Hoảng thì tự xưng là Yên vương, lập ra nước
Tiền Yên. Sau đó,
Mộ Dung Tuấn tiêu diệt
Nhiễm Ngụy, chiếm lĩnh
Trung Nguyên. Trong số các nước thời
thập lục quốc, các nước
Tiền Yên,
Hậu Yên,
Tây Yên và
Nam Yên đều do các thành viên Mộ Dung bộ kiến lập.