Mặt_trận_miền_Tây_(Nội_chiến_Hoa_Kỳ)
Mặt_trận_miền_Tây_(Nội_chiến_Hoa_Kỳ)

Mặt_trận_miền_Tây_(Nội_chiến_Hoa_Kỳ)

Nội chiến Hoa Kỳ diễn ra tại nhiều nơi trong hai vùng chiến lược chính, Mặt trận miền Tây và Mặt trận miền Đông. Ngoài ra còn có mặt trận vùng sông Mississippi, bờ biển Thái Bình Dương và bờ biển Đông-Nam Hoa Kỳ.Mặt trận miền Tây ban đầu là khu vực phía đông sông Mississippi và phía tây dãy núi Appalachian. Nó không bao gồm các hoạt động trong vịnh Mexicobờ biển phía đông Hoa Kỳ. Đến năm 1864 - 1865, khi tướng Liên bang miền Bắc William Tecumseh Sherman từ Chattanooga, Tennessee hành quân về phía đông-nam, Mặt trận miền Tây mở rộng và gồm thêm Georgia, BắcNam Carolina.Sử gia J. F. C. Fuller đã miêu tả cuộc tiến công của miền Bắc như một động tác rẽ ngoặt lớn, bánh xe bên trái bắt đầu tại Kentucky, tiến thẳng phía nam xuống sông Mississippi, sau đó là quay sang phía đông qua Tennessee, Georgia, và vùng Carolinas. Ngoài trận Chickamauga và một số cuộc đột kích táo bạo do lực lượng kỵ binh hoặc du kích tiến hành, thì trong suốt 4 năm Nội chiến, Mặt trận miền Tây hầu như là một chuỗi các chiến thắng của quân miền Bắc, đánh bại quân miền Nam hết trận này đến trận khác, hay cùng lắm là những trận hòa về chiến thuật mà dẫn đến sự đảo lộn về chiến lược. Ngoài ra, những vị tướng được cho là thành công nhất của Liên bang miền Bắc (Grant, Thomas, Sherman, và Sheridan) đều đến từ mặt trận này, hầu hết đều vượt hơn hẳn những tướng lĩnh đối thủ miền Nam của họ (có thể ngoại trừ viên chỉ huy kỵ binh Nathan Bedford Forrest).[1]