Mạc Mậu Hợp (
chữ Hán: 莫茂洽
1560–
1593) Mạc Mục Tông tức Mạc Mậu Hợp là vị
hoàng đế Đại Việt thứ năm của
nhà Mạc thời
Nam – Bắc triều trong
lịch sử Việt Nam. Ông lên ngôi năm
1562 lúc mới 2 tuổi và qua đó trở thành vua trẻ thứ hai lúc lên ngôi. Ông trị vì cho đến khi truyền ngôi cho con là
Mạc Toàn năm
1592, tổng cộng 30 năm.Lên ngôi lúc còn rất nhỏ, thời kì trị vì đầu của Mạc Mậu Hợp được Khiêm vương
Mạc Kính Điển nhiếp chính, đối trọng được với họ Trịnh đang phò nhà
Lê Trung hưng ở phía Nam. Nhưng sau khi Khiêm vương mất, nhà Mạc do Mạc Mậu Hợp nắm dần suy yếu và thời kì của ông chứng kiến sự suy vong trực tiếp của triều đại
nhà Mạc. Khi quân Nam triều dưới sự chỉ huy của
Trịnh Tùng bắc tiến, Mạc Mậu Hợp thua chạy, đánh mất thành
Đông Kinh. Sau đó, ông bị quân Nam triều bắt khi đang giả làm sư và bị Trịnh Tùng xử tử.
Nhà Mạc khởi nghiệp từ năm
1527 thời Thái Tổ
Mạc Đăng Dung đến
1592 đời Mạc Mậu Hợp mới tạm ngừng, vừa đúng 65 năm ở ngôi ngự trị suốt cả miền Bắc, lấy thành
Đông Kinh làm kinh đô. Duy từ cái chết của Mạc Mậu Hợp năm
1593 trở đi, con cháu họ Mạc bắt đầu suy tàn, phải rời khỏi
Thăng Long để lên chiếm cứ từ Trung du và duyên hải miền Bắc lên đến
Cao Bằng cho tới
1677 thì bị diệt hẳn.
[1]