Lãnh binh (chữ Hán: 領兵, tiếng Anh: Provincial Military Lead) là một chức võ quan phụ tá quan Đề đốc thời
Nguyễn Gia Long, và nắm giữ binh quyền một tỉnh bắt đầu từ thời
Nguyễn Minh Mạng, trật Chánh tam phẩm.
[1] Cấp trên của Lãnh binh là các chức
Chưởng doanh như
Đề đốc, Thống chế.
[2] Chức Lãnh binh đồng hạng với chức
Chưởng cơ,
Chưởng vệ, nắm giữ liên cơ (nhiều cơ khác nhau). Lãnh binh là chức trên của chức
Cai cơ,
Quản Cơ hoặc
Hiệp quản.Theo phép chia quân thời
Nguyễn, Lãnh binh chỉ huy một liên cơ, khoảng 500 đến 600 lính. Thời
Nguyễn Gia Long, Đề đốc là chức võ quan đứng đầu tại tỉnh. Thời
Minh Mạng, Lãnh binh thay thế Đồ đốc là vị võ quan đứng đầu một tỉnh. Nhưng tại các tỉnh trọng yếu như
Hà Nội, Đề đốc vẫn là võ quan cao nhất tỉnh, với hai phụ tá là Lãnh binh và phó Lãnh binh điều hành binh bị.Tại các tỉnh,Lãnh binh là một trong bốn chức quan (
Bố chính /
Án sát /
Đốc học / Lãnh binh), hợp thành một bộ tham mưu thân cận nhất của
Tổng đốc để chỉ đạo hoạt động ở tỉnh và ở các cấp phủ, huyện, tổng, xã và chịu sự điều hành trực tiếp bởi quan
Tổng Đốc.