Liêu Thủ Tâm là một kép hát người Tàu, được cho là người đã truyền bá nghệ thuật sân khấu
Tuồng vào
Việt Nam. Ông sống trong
kinh đô Hoa Lư, vào
thời Tiền Lê, dưới thời Vua
Lê Long Đĩnh. Theo sử sách, một kép hát người Tàu tên là Liêu Thủ Tâm đến
Hoa Lư và trình bày lối hát xướng thịnh hành bên nhà Tống và được vua
Lê Long Đĩnh thâu dụng, bổ là phường trưởng để dạy cung nữ ca hát trong cung. Liêu Thủ Tâm cùng với Huyền nữ
Phạm Thị Trân thời
nhà Đinh là những vị tổ nghề đầu tiên của ngành sân khấu Việt Nam.
[1]Hầu hết các học giả nghiên cứu kinh kịch
Trung Quốc đều xác nhận
kinh kịch là loại
kịch của
Thanh triều tại kinh thành
Bắc Kinh, tức "Bắc Kinh kịch nghệ". Còn hát tuồng, hay hát bộ của Việt Nam là hát diễn tương tự kinh kịch nhưng theo "Kinh điển kịch lệ". "Bộ" đây có nghĩa là diễn xuất của nghệ sĩ đều phải phân đúng từng bộ diễn. Vì vậy mới gọi là "hát bộ", "diễn bộ", "ra bộ". Gọi là "hát bội" bởi trong nghệ thuật hóa trang, đào kép phải đeo, phải giắt (bội) những cờ phướn, lông công, lông trĩ,... lên người. Theo nhà nghiên cứu
Vũ Khắc Khoan, cả hai tên gọi ấy đều đúng.
[2]Ghi chép về giả thuyết về sự ra đời của tuồng Việt Nam cho biết: năm 1005, Liêu Thủ Tâm đến
Hoa Lư và trình bày lối hát xướng thịnh hành bên nhà Tống, được
Lê Long Đĩnh "thâu dụng, bổ làm phường trưởng để dạy cung nữ ca hát trong cung".
[3][4]Theo một số ghi chép,
Lê Long Đĩnh là người hoang dâm và độc ác, Liêu Thủ Tâm là người trực tiếp diễn những tích trò phục vụ vị vua này.