John (Johannes, Ioannes)
Duns Scotus (khoảng 1266-8 tháng 11 năm 1308) là một trong những triết gia - nhà thần học quan trọng nhất của thời
Trung kỳ Trung Cổ[1].Người ta biết rất ít về gia đình và tuổi trẻ của Scotus. Ông sinh ra ở
Scotland, học ở một trường dòng Francis
Oxford khi trường này đang trong quá trình hình thành, sau đó giảng dạy ở
Đại học Paris. Ông mất ở
Köln, Đức.Scotus có ảnh hưởng đáng kể cả đối với tư tưởng Công giáo lẫn thế tục. Các giáo điều của ông được biết đến nhiều nhất là tính "đồng vọng của sinh thể" (univocity of being), hẳn là một trong những khái niệm trừu tượng nhất mà chúng ta từng có, áp dụng cho mọi vật hiện hữu, tính khác biệt hình thức, cách thức phân biệt giữa những khía cạnh của cùng sự vật; và ý tưởng về "thứ hiện chỉ" (thisness hay haeccity), thuộc tính mà mỗi cá thể sự vật được cho là có để khiến nó là cá thể. Scotus cũng phát triển một lập luận rất phức tạp về sự tồn tại của chúa, và biện luận ủng hộ giáo lý về
thụ thai tinh khiết của
Maria. Lối suy nghĩ xuyên suốt và tinh tế của ông khiến ông được gọi bằng danh hiệu Doctor Subtilis. Tuy nhiên, các triết gia ở thế kỷ 16 chê bai các tác phẩm của ông, cho ông là
ngụy biện. Do đó tên của ông trở thành nguồn gốc của từ
dunce trong tiếng Anh chỉ người đần độn không thể học hành.