Hậu Hán Thư (tiếng Trung Quốc: 後漢書/后汉书) là một trong những tác phẩm lịch sử chính thức của Trung Quốc do
Phạm Diệp biên soạn vào
thế kỷ thứ 5, sử dụng một số cuốn sách sử và văn bản trước đó làm nguồn thông tin. Nó bao quát giai đoạn lịch sử
Đông Hán từ năm
25 đến năm
220.Cuốn sách này là một phần trong bộ Tiền tứ sử của tổng tập
Nhị thập tứ sử cùng với các cuốn
Sử ký Tư Mã Thiên,
Hán Thư và
Tam Quốc Chí. Phạm Việp đã sử dụng một số cuốn lịch sử trước đó, gồm cả những tác phẩm của
Tư Mã Thiên và
Ban Cố, và nhiều cuốn sử khác (một số cuốn có tên trùng với tác phẩm này như cuốn Hán sử của nhiều tác giả viết trong
thế kỷ thứ 2 hay cuốn Hậu Hán sử của
Viên Hoành từ
thế kỷ thứ 4) đa số những cuốn đó không còn tồn tại nguyên vẹn đến ngày nay. 30 quyển cuối cùng của cuốn sách, được lấy từ cuốn Tiếp nối Hán Thư (Tục Hán thư), một tác phẩm do Tư Mã Bưu (司馬彪) thực hiện ở
thế kỷ thứ 3, đã được
Lưu Chiêu (劉昭) gộp thêm vào ở
thế kỷ thứ 6 khi ông thực hiện phần chú giải.Cuốn "Tây Vực trường sử" (Sử vùng Tây Vực) do
Ban Dũng (班勇) thực hiện một thời gian ngắn sau năm
127, dựa trên một phần những ghi chép của cha ông là
Ban Siêu, là nguồn tư liệu chính về văn hoá và kinh tế xã hội của
Tây Vực trong quyển 88 của cuốn sách này. Điều này khẳng định thêm rằng, chính Phạm Diệp, người đã ghi chép ngắn gọn trong văn bản viết về những nguồn tài liệu của mình trong tập viết về Tây Vực với lời bình luận của ông ở cuối chương rằng ngày tháng trong đoạn về Tây Vực đó đã được sửa đổi, sử dụng ngày tháng khác biệt so với những cuốn sử trước đó, như thông tin của Ban Dũng.