Lớp tàu sân bay Graf Zeppelin là hai
tàu sân bay của
Hải quân Đức được đặt lườn vào giữa những năm
1930 như một phần của
Kế hoạch Z nhằm tái vũ trang. Bốn chiếc thoạt tiên được nhắm đến, nhưng sau đó được
Đại Đô đốc (Großadmiral)
Erich Raeder giảm xuống còn hai chiếc vào năm
1939. Cuối cùng, chỉ có chiếc
Graf Zeppelin được hạ thủy vào năm
1938 nhưng chưa bao giờ hoàn tất; nó bị
Liên Xô đánh chìm vào năm
1947 như một tàu mục tiêu. Việc chế tạo chiếc thứ hai, mang tên tạm thời
Flugzeugträger B, bị ngưng lại vào năm
1939 trước khi được hạ thủy, và bị tháo dỡ vào năm tiếp theo.Việc thiếu kinh nghiệm đóng tàu sân bay đã dẫn đến những khó khăn trong việc áp dụng những kỹ thuật tiên tiến, như là
máy phóng máy bay, cho lớp Graf Zeppelin. Những nhà thiết kế Đức đã học hỏi từ những thiết kế của Nhật Bản, nhưng phải chịu những áp lực phải tạo ra tàu sân bay hoạt động trên Bắc Hải so với một thiết kế "vùng biển xanh". Ví dụ như, nhiều khẩu pháo kiểu tuần dương được trang bị để đánh cướp tàu buôn và bảo vệ trước các
tàu tuần dương Anh; điều này tương phản với thiết kế của Nhật và Mỹ, vốn hướng đến việc bảo vệ bởi một lực lượng đặc nhiệm và dựa trên hỏa lực mặt biển của các tàu tuần dương hỗ trợ.Những con tàu này cũng là đề tài gây tranh cãi chính trị căng thẳng trong nội bộ giới quân sự Đức.
Thống chế Hermann Göring, Tư lệnh
Không quân Đức, tỏ ra phật ý về mọi sự can dự vào quyền lực của ông như là người đứng đầu sức mạnh không quân của đất nước, và đã chống lại Raeder trong mọi dịp có thể. Trong binh chủng của mình, Raeder gặp sự đối đầu của Đô đốc
Karl Dönitz, một chuyên gia
tàu ngầm.
Adolf Hitler ngày càng biểu lộ sự mất hứng thú đối với tàu sân bay, và trở nên thất vọng đối với Hải quân Đức sau khi
thiết giáp hạm Scharnhorst bị đánh chìm vào
tháng 12 năm
1943. Thái độ của Hitler đã dẫn đến việc ngừng hoàn tất chiếc Graf Zeppelin và việc Raeder từ chức.