Friedrich II (26 tháng 12, 1194 – 13 tháng 12, 1250), của triều đại
Hohenstaufen, là
người Ý, tranh ngôi
Vua người La Mã từ năm 1212, trở thành người duy nhất giữ ngôi vị này năm 1215. Ngoài ra, ông là
Quốc vương nước Đức, Quốc vương nước Ý. Ông là
Hoàng đế La Mã Thần thánh (
Hoàng đế của người La Mã) từ khi đăng quang năm 1220 tới khi
qua đời. Ông vốn là quốc vương xứ Sicilia, với tư cách là Friedrich từ năm 1198 đến khi mất. Một số tước vị khác của ông, được ông nắm giữ trong một thời gian ngắn, bao gồm quốc vương xứ
Cộng hòa Síp] và xứ
Jerusalem thông qua hôn nhân và việc ông tham gia
Thập tự chinh thứ sáu chống lại quân
Hồi giáo.Ông sinh ra và sống phần lớn cuộc đời mình ở Sicilia, với mẹ là
Constance của Sicilia, con gái
vua nước này. Đế quốc của ông thường xuyên xảy ra chiến tranh với
Lãnh địa của Giáo hoàng, một điều không đánh ngạc nhiên vì ông đã bị
rút phép thông công hai lần và thường bị chê trách trong sử sách thời bấy giờ. Vì vậy,
Giáo hoàng Gregory IX còn đi xa hơn khi gọi ông là
kẻ thù của
Chúa Giêsu.Ông được người đương thời tôn vinh là Bậc anh tài của thiên hạ ("Stupor mundi") vì đã nói được sáu ngoại ngữ: Latin, Sicilia, Đức, Pháp, Hy Lạp và Ả Rập.
[1] Theo các biên niên sử đương thời, Friedrich II là một vị vua sáng suốt, là nhà bảo trợ lớn của nền
khoa học và
nghệ thuật.Ông là nhà bảo trợ của trường
thơ Sicilia.
Triều đình ông ở
Palermo, từ khoảng 1220 đến 1250, chứng kiến lần đầu tiên văn chương bằng ngôn ngữ
Ý-La Mã (Italio-Romance) và
tiếng Sicilia được viết. Thi ca của ngôi trường này ít dùng loại văn
Tuscan, mà thường sử dụng ngôn ngữ thông dụng của
Bán đảo Ý trong gần 1 thế kỷ. Ngôi trường, cũng như các bài thơ của nó (phần lớn do
Dante và những người đồng nghiệp sáng tác) có ảnh hưởng lớn đối với văn chương bằng thứ ngôn ngữ mà cuối cùng đã trở thành
tiếng Ý hiện đại.