Estado Novo (phát âm
tiếng Bồ Đào Nha:
[(ɨ)ʃˈtadu, -ðu ˈnovu], "Tân Quốc") hay
Đệ nhị Cộng hòa là chính thể của Bồ Đào Nha trong thời kỳ xã đoàn, bắt đầu năm 1933, có tiền thân
Ditadura Nacional hoặc Chuyên chính Quốc gia thành lập sau cuộc đảo chính 28 tháng 5 năm 1926 chống
Đệ nhất Cộng hòa, dân chủ nhưng lại bất an. Đệ nhị Cộng hòa Bồ Đào Nha bao gồm Tân Quốc lẫn Chuyên chính Quốc gia.
António de Oliveira Salazar là
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ năm 1932 đến 1968, khi phải bệnh tật mà từ chức, thành lập Tân Quốc theo các
tư tưởng bảo thủ và
chuyên chế. Sau 1945, mô hình kinh tế xã đoàn của ông ngày càng ít hữu dụng, làm chậm quá trình hiện đại hóa kinh tế.Phản đối
chủ nghĩa cộng sản,
xã hội,
vô chính phủ,
tự do lẫn chống thực dân,
[lower-alpha 1] chính quyền có tính xã đoàn,
bảo thủ và
dân tộc, bảo vệ đạo Thiên chúa giáo truyền thống của Bồ Đào Nha, chính sách là duy trì tính cách đa lục địa của Bồ Đào Nha theo học thuyết xu đồng, nghĩa là
Angola,
Mozambique cùng các
lãnh thổ Bồ Đào Nha khác là một phần của bản quốc có sứ mệnh văn minh hóa các xã hội hải ngoại ở các thuộc địa châu Phi, Á. Trong thời Tân Quốc, Bồ Đào Nha
cố duy trì đế quốc rộng lớn, lâu đời thế kỷ có diện tích tổng cộng 2,168,071 km2 (837,097 mi2), trong khi các nước cựu thực dân khác đã chấp nhận làn gió quốc tế tự quyết, độc lập.
[3]Bồ Đào Nha gia nhập
Liên hợp quốc năm 1955, là thành viên sáng lập của
Bắc ước (1949),
Tổ chức kinh hợp (1961) và Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (1960). Năm 1968, Marcello Caetano bổ nhiệm làm thủ tướng mới và tiếp tục dọn đường cho hội nhập kinh tế với châu Âu, ký hiệp định mậu dịch tự do với Cộng đồng kinh tế châu Âu năm 1972.Cuối thập niên 50, Tân Quốc giải quyết thành công vấn đề giáo dục, nạn mù chữ trẻ em tuổi đi học hầu như biến mất.
[4][5]Từ năm 1950 đến khi Salazar mất năm 1970, tổng giá sinh sản trong nước mỗi người tăng trung bình 5.7% mỗi năm. Sự phát triển kinh tế và mức hình thành tư bản từ năm 1960 đến 1973 biểu trưng bằng suất phát triển GDP hằng năm mạnh vô song 6.9%, sản xuất công nghiệp 9%, tiêu cá nhân nhân 6.5% và tổng vốn cố định 7.8%.
[6] Năm 1960, khi Salazar chế định chính sách kinh tế cởi mở hơn, GDP đầu người chỉ là 38% trung bình Cộng đồng châu Âu (EC-12), cuối thời kỳ Salazar năm 1968 đã tăng đến 48%, có Marcelo Caetano lãnh đạo năm 1973 thì là 56.4%.
[7] Nhìn một cách tổng quát, sau thời kỳ phân kỳ kinh tế dài trước năm 1914, sau một thời gian hỗn loạn của Nước cộng hòa thứ nhất, nền kinh tế Bồ Đào Nha hồi phục chút ít cho đến năm 1950, sau phát triển mạnh, hội tụ kinh tế với các nước giàu nhất Tây Âu cho tới cuộc Cách mạng Cẩm chướng tháng 4 năm 1974.
[8]Bất kể phát triển đáng nể và hội tụ kinh tế, khi chính quyền Tân Quốc sụp đổ năm 1974, Bồ Đào Nha vẫn có GDP đầu người thấp nhất Tây Âu cùng với tỷ suất chết phòng ngừa được và tỷ suất tử vong trẻ sơ sinh cao nhất ở châu Âu.
[9][10][11]Ngày 25 tháng 4 năm 1974, cuộc
Cách mạng Cẩm chướng ở
Lisbon là cuộc đảo chính quân sự của các sĩ quan tả khuynh lấy tên Phong trào quân đội lật đổ chính quyền Tân Quốc, một trong những chuyên chế sống lâu nhất châu Âu, bị hầu hết cộng đồng quốc tế chỉ trích kịch liệt sau
Thế chiến thứ hai và
Phi thực dân hóa.