Các
dự án của Liên Xô để phát triển một quả bom hạt nhân nguyên tử (tiếng Nga:
Создание советской атомной бомбы) là một chương trình nghiên cứu và phát triển tối mật bắt đầu trong
Thế chiến II, trong sự chạy đua với các khám phá và dự án về hạt nhân của Mỹ, Anh, Canada và Đức. Công việc nghiên cứu khoa học
vũ khí hạt nhân này được dẫn đầu bởi nhà vật lý hạt nhân của Liên Xô
Igor Kurchatov, trong khi các dịch vụ hậu cần quân sự và những nỗ lực tình báo đã được thực hiện và do ủy ban hội đồng nhân dân thuộc
Bộ Dân ủy Nội vụ và do
Lavrentiy Beria quản lý. Liên Xô được hưởng lợi từ những nỗ lực tình báo rất thành công trên một phần của GRU (Гла́вное разве́дывательное управле́ние, Cục tình báo trung ương) của Tổng tham mưu Liên Xô. Trong
Thế chiến II, chương trình được bắt đầu bởi
Joseph Stalin, khi nhận được một lá thư từ nhà vật lý
Georgy Flyorov thúc giục ông bắt đầu nghiên cứu, như Flyorov từ lâu đã nghi ngờ rằng các cường quốc Đồng Minh đã bí mật nghiên cứu một vũ khí mạnh sau khi phát hiện hạt nhân phân hạch trong năm 1939. Tuy nhiên, vì cuộc chiến đẫm máu với Đức Quốc xã, những nỗ lực quy mô lớn đã được hoãn lại, và Liên Xô tăng tốc chương trình sau
vụ đánh bom nguyên tử của Mỹ xuống Hiroshima và Nagasaki. Các dự án nguyên tử của Liên Xô bị buộc tội thu thập thông tin tình báo về các dự án năng lượng hạt nhân của Đức cũng như các nỗ lực hạt nhân của Mỹ.
[1] Sau chiến tranh, Liên Xô mở rộng các cơ sở nghiên cứu, các lò phản ứng quân sự, và thu nhập nhiều nhà khoa học.Dựa vào sự thành công của điệp viên
George Koval trong chiến dịch gián điệp nguyên tử,
[2] cũng như có không ít các
nhà khoa học trong
Dự án Manhattan đã chủ động và tình nguyện tìm cách liên hệ và hợp tác với
Liên Xô. Điển hình như
nhà vật lý Theodore Hall đã trao cho
điệp viên Leotine Cohen một loạt các bản vẽ thiết kế lấy từ
Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos.
Nhà vật lý Klaus Fuchs khai thác thông tin từ
Phòng thí nghiệm Quốc gia Los Alamos để chuyển cho
Moskva.
Nhà khoa học Bruno Pontecorvo, là người đã chủ động tìm cách hợp tác với
Liên Xô.
[3]Liên Xô đã tiến hành thử nghiệm đầu tiên của mình với vũ khí của một thiết bị hạt nhân,
RDS-1, tên mật mã là First Lightning, vào ngày 29 tháng 8 năm 1949, tại Khu thử nghiệm Semipalatinsk ở đông bắc
Kazakhstan thuộc
Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Kazakhstan.
[4] Với sự thành công của thử nghiệm này, Liên Xô đã trở thành quốc gia thứ hai sau Hoa Kỳ đã kích nổ một thiết bị hạt nhân.
[5]