Chính trị và chính phủ
Thời kỳ phong kiến Nhật BảnDaijō-kanThái Chính Quan
Tám BộThời kỳ Minh Trị,1868–19121868–1871
1871–1875
1875–1881
1881–1885
1885–1889
Thời kỳ Đại Chính, 1912–1926
Thời kỳ Chiêu Hòa, 1926–19891947
Thời kỳ Bình Thành, 1989–nay
Thái Chính Đại Thần (太政大臣, Daijō daijin
?) là người đứng đầu hệ thống
Thái Chính quan (Daijō-kan)
thời kỳ Heian ở
Nhật Bản và một thời gian ngắn dưới thời
Hiến pháp Minh Trị. Vị trí này, cùng với phần còn lại trong cơ cấu Thái chính ban đầu được lập ra bởi
Bộ luật Taihō năm
702."Thái Chính Đại Thần" chủ trì Thái Chính Quan, và kiểm soát mọi quan lại trong triều, đặc biệt là
Tả Đại Thần (左大臣, Sadaijin) và
Hữu Đại Thần (右大臣, Udaijin), cũng như bốn vị đại nhân chủ chốt trong hội đồng và ba vị nhỏ hơn. Các bộ phụ trách các công việc khác của triều đình. Phẩm hàm của Thái chính đại thần là Chính nhất vị (正一位) hoặc Tòng nhất vị (従一位). Do Chính nhất vị thường chỉ được truy phong nên Thái chính đại thần còn sống thường là Tòng nhất vị.Vì
gia tộc Fujiwara luôn kiểm soát vị trí
Nhiếp chính quan bạch, thu nhận ảnh hưởng nên quyền lực của các cơ quan trong triều ngày một giảm sút. Cho đến thế kỷ 10, Thái Chính Đại Thần không còn quyền phát ngôn trừ khi họ đồng thời là Nhiếp chính, nếu không thì phải được nhà
Fujiwara ủng hộ. Mặc dù vị trí này vẫn tồn tại trên danh nghĩa cho đến năm 1885, cho đến đầu thế kỷ 12, vị trí này thực chất không có quyền lực, và thường bị bỏ khuyết, vì các Nhiếp chính quan, đôi khi giữ chức Tả hay Hữu Đại Thần, giữ mọi quyền lực hành chính trong triều. Về sau, Thái chính đại thần thường được ban cho Nhiếp chính quan bạch hay
Tướng quân về hưu hoặc truy phong cho họ sau khi qua đời.Cơ quan này được phục hồi dưới
Hiến pháp Minh Trị với việc bổ nhiệm
Sanjo Sanetomi năm
1871, trước khi hoàn toàn bị xóa bỏ năm
1885.