Chu Tuyên Vương (
chữ Hán: 周宣王;
846 TCN -
782 TCN) là vị
quân chủ thứ 11 của
nhà Chu trong
lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì tổng cộng 46 năm, từ năm
828 TCN đến năm
782 TCN. Ông kế vị sau 14 năm
Chu Lệ vương lưu vong ở đất Di, kết thúc giai đoạn
Chu Triệu cộng hòa không có quân chủ.Sau khi kế vị, Tuyên vương trọng dụng
Triệu Mục công,
Doãn Cát Phủ,
Trọng Sơn Phủ,
Trình Bá Hưu Phụ,
Quắc Văn công,
Thân bá,
Hàn hầu,
Hiển Phụ,
Nhưng Thúc các đại thần tài năng để khôi phục cơ nghiệp nhà Chu sau nhiều năm bị tàn phá bởi Lệ vương. Ông chấn chỉnh quân đội, chính trị, mang quân thảo phạt
Hiểm Doãn,
Tây Nhung,
Hoài Di,
nước Từ và
nước Sở. Quốc lực nhà Chu khôi phục phần lớn, được sử xưng gọi là
Tuyên vương trung hưng (宣王中兴).Thế nhưng vào những năm cuối đời, Tuyên vương lạm dụng binh lực, dẫn đến đại bại trong trận
Thiên mẫu chi chiến (千亩之战), rồi sát hại công thần, lạm dụng hình luật. Sử quan thời Minh đánh giá:"Chu Tuyên vương tuy bình Hoài Di, trong có Trọng Sơn Phủ, ngoài có Thân bá phò giúp, nhưng không thành thịnh thế, rồi bị lễ nhạc làm vơi đức, không cày tịch điền ở
Thiên Mẫu, thua trận ở
Thái Nguyên, giết
Đỗ Bá, không nghe
Quắc công khuyên ngăn, cho nên cái trung hưng không hoàn mĩ"
[1].