Chiến tranh Anh–Miến thứ nhất (
tiếng Anh: First Anglo-Burmese War,
tiếng Miến Điện: ပထမ အင်္ဂလိပ် မြန်မာ စစ်; [pətʰəma̰ ɪ́ɴɡəleiʔ mjəmà sɪʔ]) diễn ra từ ngày 5 tháng 3 năm 1824 đến ngày 24 tháng 2 năm 1826. Cuộc
chiến tranh diễn ra dưới thời
Toàn quyền Ấn Độ William Amherst, Bá tước thứ nhất của Amherst, với mục đích nhắm vào quyền soát vùng
Đông Bắc Ấn Độ thông qua việc sáp nhập
Assam, nhưng sau lan rộng tràn vào lãnh thổ
Miến Điện. Cuộc chiến kết thúc với quân Anh toàn thắng; Anh từ đó kiểm soát
Assam,
Manipur,
Cachar và
Jaintia cũng như hai xứ
Arakan và
Tenasserim của Miến. Triều đình Miến Điện còn phải chịu bồi thường chiến phí
1 triệu bảng Anh và mở cửa thông thương, cho thương nhân người Anh vào buôn bán.
[1][2]Đây là cuộc chiến tranh dài nhất và tốn kém nhất trong lịch sử của xứ
Ấn Độ thuộc Anh. Mười lăm nghìn binh sĩ
Âu-
Ấn tử trận. Đối với Miến Điện thì số thương vong còn lớn hơn, cả thường dân lẫn quân sĩ bị thiệt hại nặng.Về mặt tài chánh, chính phủ Anh phải chi khoảng 5-13 triệu bảng (khoảng 18,5-48 tỷ
đô la Mỹ theo thời giá 2006)
[3] cho cuộc chiến; đây là nguyên nhân chính gây ra cuộc
khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng ở xứ Ấn Độ vào năm 1833.
[4]Đối với Miến Điện, chiến cuộc đánh dấu bước ngoặt của thời kỳ kéo dài ngót 50 năm bị thực dân chi Anh xâm lấn và cuối cùng mất độc lập về tay người Anh.
Triều Konbaung trước đó từng đe dọa thế lực của Anh ở Ấn Độ nhưng kể từ cuộc chiến này trở đi, Miến triều suy yếu dần và bị loại hẳn; Anh bình định được dải biên giới đông bắc.
[5] Một hậu quả nghiêm trọng đối với vua quan Miến Điện là áp lực kinh tế để trả khoản bồi thường chiến phí 1 triệu bảng Anh (khoảng 5 triệu dollar Mỹ lúc ấy). Đó là khoản tiền rất lớn đương thời khiến ngay một quốc gia Âu châu cũng phải chật vật lắm mới tài trợ được.
[2] Chính phủ Anh sau đó mở hai cuộc chiến tranh nữa đánh Miến Điện (
Chiến tranh Anh-Miến thứ nhì và
thứ ba), đến năm 1885 thì thôn tính hẳn nước Miến.