Chicago Pile-1 (CP-1) là
lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trên thế giới.
[4] Vào ngày 2 tháng 12 năm 1942,
phản ứng hạt nhân dây chuyền tự duy trì đầu tiên do con người tạo ra được khởi đầu trong CP-1, trong một cuộc thử nghiệm do
Enrico Fermi dẫn đầu. Việc phát triển lò phản ứng là một phần trong
dự án Manhattan, nỗ lực của quân
Đồng minh để tạo ra những quả
bom nguyên tử trong
Thế Chiến thứ II.
Metallurgical Laboratory (phòng thí nghiệm luyện kim) đã xây dựng nó trong trường
Đại học Chicago, dưới những khán đài phía tây của sân bóng
Stagg Field trước kia. Fermi đã miêu tả thiết bị này như là "một cái lò thô được làm từ các viên gạch đen và những thanh gỗ".
[5]Lò phản ứng được lắp ráp vào tháng 11 năm 1942, do một đội ngũ bao gồm Fermi,
Leo Szilard (người trước đó đã đề xuất ý tưởng về phản ứng dây chuyền phi phân hạch),
Herbert L. Anderson,
Walter Zinn,
Martin D. Whitaker, và
George Weil. Nó gồm 45.000 khối
graphit nặng 400 tấn thiếu (360 t) được dùng như là các
chất làm chậm, và được nạp nhiên liệu từ 6 tấn thiếu (5,4 t) kim loại
uranium và 50 tấn thiếu (45 t)
ôxit uranium. Trong lò, một vài neutron tự do hình thành từ sự phân rã của uranium được các nguyên tử uranium hấp thụ, dẫn đến
sự phân hạch của các nguyên tử đó, và phóng thích thêm các neutron. Không giống như những lò phản ứng thế hệ kế tiếp, nó không có hệ thống che chắn
bức xạ hoặc làm mát bởi vì nó hoạt động ở một
công suất rất thấp – khoảng một nửa
watt. Hình dáng của lò dự định ban đầu sẽ được làm dạng hình cầu gồ ghề, nhưng khi tiến hành công việc, Fermi đã tính toán rằng khối lượng dự đoán có thể thành công mà không cần phải hoàn thành toàn bộ lò như kế hoạch.Năm 1943, CP-1 được chuyển đến
Red Gate Woods, và đổi lại thành Chicago Pile-2 (CP-2). Tại đó, nó được vận hành cho đến năm 1954 thì bị tháo dỡ và chôn xuống đất. Các khán đài ở sân Stagg Field bị phá hủy vào tháng 8 năm 1957; khu vực này hiện nay là một
Danh lam Lịch sử Quốc gia Hoa Kỳ và là một
Danh lam Chicago.