Arthur Tudor (20 tháng 9 1486 – 2 tháng 4 1502) là
Thân vương xứ Wales,
Bá tước Chester và
Công tước Cornwall. Là con trai lớn và
người thừa kế của
Henry VII của Anh, Arthur được người đương thời coi là niềm hi vọng lớn cho vương triều mới được thành lập,
Nhà Tudor. Mẹ của ông,
Elizabeth xứ York, là con gái của
Edward IV, và sự chào đời của ông củng cố mối liên minh giữa Nhà Tudor và
Nhà York.Kế hoạch hôn nhân cho Arthur bắt đầu ngay từ trước sinh nhật thứ ba của ông; ông được phong Vương tử xứ Wales hai năm sau. Ông đặc biệt thân thiết với các em mình là
Margaret và
Henry, Công tước xứ York, về sau họ được nuôi dạy bởi cùng các gia sư với ông.
[1] Đến tuổi 11, Arthur chính thức đính hôn với
Catherine xứ Aragon, con gái của một vị quân vương Công giáo quyền lực ở
Tây Ban Nha, trong một nỗ lực thiết lập liên minh Anh - Tây Ban Nha chống lại Pháp. Authur được giáo dục tốt và, trái ngược với những suy tưởng hiện tại, ông có sức khỏe tốt trong phần lớn cuộc đời mình. Không lâu sau hôn nhân với Catherine năm
1501, hai người đến cư trú tại
Lâu đài Ludlow ở
Shropshire, nơi Arthur qua đời sáu tháng sau đó vì một căn bệnh không rõ. Catherine về sau tuyên bố một cách kiên quyết rằng cuộc hôn nhân này là không hoàn chỉnh.Một năm sau cái chết của Authur, Henry VII phục hồi lại nỗ lực thiết lập một liên minh với
Tây Ban Nha bằng cách xếp đặt cho Catherine cưới em trai của Arthur,
Henry, người liền sau đó trở thành Vương tử xứ Wales. Cái chết không đúng lúc của Arthur đã mở đường cho Henry lên ngôi vào năm
1509. Câu hòi tiềm năng về sự qua đêm tân hôn trong hôn nhân của Arthur và Catherine, về sau được khai thác rất nhiều (và trong một bối cảnh chính trị hoàn toàn khác) bởi vua Henry VIII và triều đình của ông để phủ nhận tính hợp pháp của hôn nhân giữa Catherine với Henry, cuối cùng dẫn đến sự li khai
Giáo hội Anh khỏi
Giáo hội Công giáo Roma.