Adi Shankara (
Devanāgarī: आदि शङ्कर, Ādi Śaṅkara,
IPA: [aːd̺i ɕaŋkara];
tiếng Malayalam: ആദി ശങ്കരാ), cũng được biết đến như là
Ādi Śaṅkarācārya ("Shankara đầu tiên trong dòng họ")
[2] và
Śaṅkara Bhagavatpādācārya ("người thầy dưới chân của
Ishvara"), c.
788 –
820 CE,
[1] là triết gia đầu tiên củng cố học thuyết
Advaita Vedanta, một trường phái trong
Vedanta. Những lời dạy của ông dựa trên sự hợp nhất của
linh hồn và
Thượng đế, trong đó Thượng đế được xem cùng một lúc là
mang tính cá nhân và
không có thuộc tính nào cả. Trong truyền thống của
Smārta, Adi Shankara được xem là hóa thân của
Shiva.Adi Shankara du hành khắp
Ấn Độ với mục đích quảng bá những lời dạy của ông thông qua những bài giảng và những cuộc tranh luận với các
triết gia khác. Ông lập ra bốn
mathas ("tu viện") đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử phát triển và truyền bá
Ấn Độ giáo và Advaita Vedanta. Adi Shankara là người sáng lập ra dòng tu
Dashanami và truyền thống thờ
Shanmata.Những tác phẩm của ông trong tiếng
Sanskrit, tất cả còn truyền cho đến ngày nay, liên quan đến việc thiết lập học thuyết Advaita (
Sanskrit, "Non-dualism", Thuyết nhất nguyên). Adi Shankara trích dẫn nhiều từ
Áo nghĩa thư (Upanishad) và các
kinh sách Hindu khác trong những bài giảng của ông. Ông cũng có nhiều bài
tranh luận chống lại các trường phái lý luận đối nghịch như
Samkhya (Số luận - một trong 6 phái triết học lớn của Ấn Độ) và
Phật giáo trong các tác phẩm của ông.