Đề-bà-đạt-đa

Đề-bà-đạt-đa (sa. देवदत्त Devadatta) hoặc còn được phiên là Đề-bà-đạt-đâu, Địa-bà-đạt-đâu, Địa-bà-đạt-đâu, Đế-bà-đạt-đâu, còn được gọi gọn là Điều Đạt, dịch nghĩa là "Thiên Thụ" (trời trao). Ông là anh em họ của Thích-ca Mâu-ni Phật, từng gia nhập vào lãnh đạo tăng đoàn của Phật, nhưng rồi về sau nguyên nhân nảy sinh nhiều ý kiến không hợp với quyền lực đấu tranh, li khai khỏi Phật Tổ Thích Ca để thành lập tăng đoàn khác.Ở trong kinh điển Phật giáo Nguyên thủy là kẻ đã phạm vào trọng tội Năm tội lớn (ngũ nghịch), phá hoại tăng đoàn, phản bội Phật giáo, một nhân vật phản diện tuyệt đối. Trong Diệu Pháp Liên Hoa kinh thì ghi chép lại rằng Đề-bà-đạt-đa cũng từng được các vị Phật quá khứ thụ ký cho, tương lai thành Phật. Thật ra Đề-bà-đạt-đa đến thị hiện làm đóng vai nhân vật phản diện, để cho chúng sinh hiểu được toàn bộ quả báo đọa vào địa ngục do gây ra năm tội nghịch lớn. Tại Đại Phương Tiện Phật Báo Ân kinh thuyết rằng chư Phật quá khứ đều có Đề-bà-đạt-đa, mà Đề-bà-đạt-đa ở trong địa ngục A Tỳ như Tỳ-kheo nhập niềm vui Tam Thiền. Giáo phái của Đề-bà-đạt-đa chẳng vì nguyên nhân bởi ông ta chìm nghỉm mà tan rã. Pháp sư Huyền Trang thời nhà Đường đến Ấn Độ du học đã từng đến xem hoạt động của phái này, và cũng ghi lại phái Đề-bà-đạt-đa chỉ cung phụng ba vị Phật quá khứ, chỉ không thờ Phật Thích Ca Mâu Ni.