Đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 là một
đại dịch cúm chết người một cách bất thường, vụ dịch cúm đầu tiên của hai
đại dịch liên quan đến
vi rút cúm A H1N1[2]. Người bệnh sẽ xảy ra các triệu chứng cúm điển hình như ớn lạnh, sốt, mệt mỏi, và thường sẽ hồi phục sau vài ngày. Dịch cúm xảy ra trong giai đoạn xảy ra chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Ở thời điểm đó, người ta không biết nguồn gốc của chủng cúm ở đâu. Nguyên nhân được đặt tên là đại dịch cúm Tây Ban Nha vì Tây Ban Nha là quốc gia bị chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Nhà vua Alfonso XIII của Tây Ban Nha cũng đã bị nhiễm cúmHầu hết các đợt bùng phát
dịch cúm khác làm
tử vong một cách không tương xứng khi giết
bệnh nhân vị thành niên,
người già, hoặc đã bị suy yếu; Ngược lại đợt
dịch bệnh năm 1918 chủ yếu là giết
người lớn trẻ
khỏe mạnh trước.
Nghiên cứu hiện đại, sử dụng
vi rút lấy từ
thi thể của nạn nhân đông lạnh, đã kết luận rằng
virus giết
chết qua một cơn bão
cytokine (phản ứng quá mức của
hệ miễn dịch của cơ thể). Các
phản ứng miễn dịch mạnh mẽ của
thanh niên gây tàn phá
cơ thể, trong khi
hệ thống miễn dịch yếu hơn của
trẻ em và
người lớn trung niên dẫn đến
tử vong ít hơn trong số những nhóm. Có một thực tế rằng, binh lính Mỹ chết vì cúm còn nhiều hơn bị giết. 40% Hải quân Mỹ bị cúm, 36% quân đội bị bệnh, việc
quân đội di chuyển trên các con tàu và xe lửa tăng nguy cơ
lây nhiễm dịch bệnh. Số người tử vong vì dịch cúm được ước tính là khoảng 20-50 triệu người, tuy nhiên, cũng có ước tính khác lên đến 100 triệu, tương đương với 1/3 dân số thế giới lúc bấy giờ. Nhưng đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn không biết được con số chính xác.Đại dịch cúm Tây Ban Nha đã gây ra thiệt hại nặng nề cho con người, khiến cho nhiều gia đình mất người thân, để lại nhiều góa phụ và trẻ mồ côi. Các nhà tang lễ rơi vào tình trạng quá tải, các
thi thể chất đống. Nhiều gia đình đã tự đào
mộ cho thành viên của họ. Về mặt
kinh tế, tại
Hoa Kỳ, nhiều
doanh nghiệp phải đóng cửa vì có nhiều nhân viên bị bệnh. Nền
nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng trầm trọng vì không có đủ công nhân để thu hoạch mùa màng ở các nông trại. Các cơ sở y tế địa phương đóng cửa gây khó khăn trong việc cản trợ sự lây lan của dịch.Mùa hè năm 1919, dịch bệnh kết thúc do những người nhiễm đã chết hoặc những người nhiễm đã
miễn dịch với loại bệnh này. Gần 90 năm sau, các
nhà khoa học đã tuyên bố một nhóm gồm ba
gen cho phép làm suy yếu
ống phế quản và
phổi của nạn nhân, nó dọn đường cho bệnh nhân mắc viêm phổi do
vi khuẩn. Cho đến nay, dịch cúm Tây Ban Nha vẫn là một dịch bệnh nguy hiểm và gây tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử.