Đại dương Rheic là một
đại dương trong
đại Cổ sinh, nằm giữa:Tất cả bắt đầu với một đường nứt, tương tự như
đường nứt lớn Đông Phi ngày nay. Đường nứt này có lẽ đến từ
sống núi ngầm giữa đại dương của
đại dương Proto-Tethys. Do tiểu lục địa này trôi dạt ra xa khỏi Gondwana, một sống núi ngầm giữa đại dương đã hình thành giữa chúng, buộc Avalonia phải tiến ngang qua
đại dương Iapetus đang già đi, điều này diễn ra ở nửa đầu của Trung
Ordovic (470-460
Ma). Trong phần lớn thời gian của Hậu Ordovic, đại dương Rheic dường như đã mở rộng ra nhanh tương đương như
dốc Đông Thái Dương ngày nay (khoảng 17 cm/năm). Khi
Baltica và
Laurentia va chạm với nhau vào Hậu Ordovic để tạo ra siêu lục địa
Euramerica thì đại dương Rheic đã mở rộng đến mức thay thế gần như hết toàn bộ đại dương Iapetus mà khi đó đã thu hẹp đến mức chỉ còn là một eo biển nhỏ nằm giữa Avalonia và Laurentia. Bề rộng tối đa của nó là không rõ nhưng ít nhất cũng trên 1.000 km. Đại dương Rheic bắt đầu khép lại trong
kỷ Devon, khi siêu lục địa Gondwana trôi dạt về hướng Euramerica. Vào Hậu Devon, đại dương Rheic trở thành một đại dương hẹp nằm giữa Gondwana và Euramerica. Vào Tiền
Than đá (
thế Mississippi, khoảng 350 Ma), phần phía đông của đại dương Rheic đã khép lại, do sự va chạm của khu vực ngày nay là miền đông
Hoa Kỳ với
châu Phi. Muộn hơn,
Nam Mỹ va chạm với miền nam Hoa Kỳ, khép lại toàn bộ đại dương này. Các va chạm này tạo ra các kiến tạo sơn như
Ouachita-
Allegheny-
Variscia.