Áo tấc, hay còn gọi là áo ngũ thân tay thụng, áo lễ, áo thụng, là một
trang phục truyền thống của
Việt Nam thời phong kiến, mặc cùng với quần dài, che thân từ
cổ đến hoặc quá
đầu gối và dành cho cả
nam lẫn
nữ với cổ đứng cài cúc bên phải (của người mặc), tà áo chắp từ năm mảnh vải, tương tự áo ngũ thân tay chẽn nhưng tay dài và thụng. Đây là loại lễ phục trang trọng thời Nguyễn và sau này, tương tự như áo
Vest ngày nay. Cái tên "áo tấc" xuất phát từ phần viền áo rộng đúng 1 tấc (4 cm).Trước đây, áo tấc thường được mặc kết hợp cùng với
mũ tú tài, hay là
khăn đóng. Dựa theo hình dạng và cấu tạo của cổ áo, áo dài có thể coi là một dạng áo lập lĩnh, tức áo cổ đứng. Trước khi xuất hiện áo dài, trang phục phổ biến của người Việt là dạng
áo giao lãnh (tức áo cổ chéo) và áo viên lãnh (tức áo cổ tròn). Chúa
Nguyễn Phúc Khoát là người được xem là có công sáng chế chiếc áo dài và định hình chiếc áo dài Việt Nam như ngày nay.