Dauphin Yolande_xứ_Aragon

Trong những năm 1415 và 1417, hai người con trai lớn nhất còn sống sót của Charles VI của Pháp đã qua đời liên tiếp: Louis đầu tiên, sau đó là Jean. Cả hai anh em đều được Công tước xứ Burgundy chăm sóc. Yolande là người bảo vệ con rể của bà, Charles, người sẽ trở thành Dauphin mới. bà đã từ chối mệnh lệnh của Nữ hoàng Isabeau để trả Charles về Tòa án Pháp, trả lời: "Chúng tôi không nuôi dưỡng và nâng niu điều này cho bà để khiến Charles qua đời quá sớm như anh em của mình, hoặc phát điên như cha cậu ấy, hoặc trở thành người Anh như bà, bà Isabeau ạ. Tôi giữ cậu ấy cho riêng tôi. Hãy đến và đưa cậu ấy đi, nếu bà dám. " (theo Jehan de Bourdigné)

Vào ngày 29 tháng 4 năm 1417, Louis II của Anjou mất vì bệnh, để lại Yolande thành goá phụ ở tuổi 33,sẽ là người kiểm soát Nhà của Anjou. Yolande hành động như một nhiếp chính cho con trai trẻ tuổi của mình. Bà cũng nắm giữ số phận của hoàng gia Valois của Pháp trong tay. Người con rể trẻ tuổi của bà, Dauphin Charles, đặc biệt dễ bị tổn thương tinh thần trước các cuộc chiến tranh cũng như những ý tưởng xâm phạm của chính anh rể mình, Vua Anh Henry V, và với anh họ của ông, John the Fearless, Công tước xứ Burgundy. Những người thân lớn tuổi nhất của Charles, những người là Công tước xứ Orleans và Bourbon, đã bị bắt làm tù binh trong Trận Agincourt và bị người Anh giam cầm. Với mẹ của mình, Nữ hoàng Isabeau và Công tước xứ Burgundy liên minh với người Anh, Charles không có nguồn lực nào để hỗ trợ ông ngoài những người của Nhà Anjou và Nhà Armagnac nhỏ hơn.

Sau vụ ám sát John the Fearless tại Montereau năm 1419, con trai Philip the Good đã kế vị ông ấy và lên làm thành Công tước xứ Burgundy. Với Henry V của Anh, ông đã buộc hoàng gia Pháp phải kí Hiệp ước Troyes (21 tháng 5 năm 1420) bằng chữ kí của vị vua bị bệnh tâm thần, Charles VI. Hiệp ước đã chỉ định Henry là "Nhiếp chính của Pháp" và là người thừa kế ngai vàng Pháp. Và sau đó, Dauphin Charles đã bị tuyên bố từ chối lên ngôi Pháp vào năm 1421, Khi cả Henry V của AnhCharles VI của Pháp qua đời vào năm 1422 (lần lượt vào ngày 31 tháng 8 và 21 tháng 10), thì Dauphin Charles, ở tuổi 19, đã trở thành Charles VII của Pháp. Nhưng Danh hiệu của Charles đã bị thách thức bởi người Anh và các đồng minh Burgundy của họ, cihnhs là những người ủng hộ ứng cử viên của Henry VI của Anh, (cháu ruột gọi bằng cậu của Charles, con trai của anh rể Henry VCatherine, chị gái ruột của Charles), làm vua của Pháp. Điều này tạo tiền đề cho giai đoạn cuối của Chiến tranh Trăm năm: "Chiến tranh Charles VII".

Trong cuộc đấu tranh này, Yolande đã đóng một vai trò nổi bật trong việc bảo vệ vị vua trẻ tuổi của triều đại Valois với các cố vấn và người hầu liên quan đến Nhà của Anjou. Bà điều động John VI, Công tước xứ Brittany, phá vỡ liên minh với người Anh, và chịu trách nhiệm cho một người lính từ gia đình công tước Breton, Arthur de Richemont, trở thành Constable của Pháp vào năm 1425. Sau đó, nhờ sự hỗ trợ sớm và mạnh mẽ của Joan of Arc, Yolande khi bị những người khác nghi ngờ, cho thấy vai trò lớn hơn của bà có thể xuất hiện trong việc dàn dựng sự xuất hiện của Joan trên hiện trường. Yolande chắc chắn thực hiện những động thái chính trị hiện thực. Bà sử dụng Constable de Richemont, Yolande đứng đằng sau việc loại bỏ mạnh mẽ một số cố vấn của Charles VII. Do đó, La Trémoille đã bị tấn công và buộc phải ra tòa vào năm 1433. Yolande không ác cảm với việc tuyển dụng phụ nữ xinh đẹp và huấn luyện họ trở thành tình nhân của những người đàn ông có ảnh hưởng sẽ thay mặt họ theo dõi những người đàn ông đó. Bà có một mạng lưới những người phụ nữ như vậy tại các tòa án của Lorraine, Burgundy, Brittany và chính con rể của bà.

Biên niên sử đương đại Jean Juvenal des Ursins (1388-1473), Giám mục của Beauvais, đã mô tả Yolande là "người phụ nữ xinh đẹp nhất vương quốc".Ở Bourdigné có người ghi chép về ngôi nhà của Anjou, nói về bà: "bà ấy được cho là công chúa khôn ngoan và xinh đẹp nhất ở Christendom." Sau đó, vua Louis XI của Pháp kể lại rằng bà ngoại của ông "có trái tim của một người đàn ông trong cơ thể phụ nữ". Một tác giả người Pháp thế kỷ hai mươi, Jehanne d'Orliac, đã viết một trong số ít tác phẩm đặc biệt về Yolande, và lưu ý rằng nữ công tước vẫn không được đánh giá cao về thiên tài và ảnh hưởng của mình trong triều đại của Charles VII. "bà ấy chỉ được nhắc đến khi đi qua vì bà là trụ cột của tất cả các sự kiện quan trọng trong bốn mươi hai năm ở Pháp", trong khi Joan của Arc chỉ trong mười một tháng."

Yolande đã nghỉ hưu ở Angers và sau đó đến Saumur. Bà tiếp tục đóng một vai trò trong chính trị. Khi tòa giám mục ở Angers bị bỏ trống, bà đã đe dọa ứng cử viên của Charles VII bằng cách xử tử nếu anh ta xuất hiện trong thành phố. Nhà vua buộc phải lùi lại và tin tức đã đi đến thư ký của Yolande. Ít nhất từ ​​năm 1439 trở đi, cháu gái của bà, Margaret xứ Anjou đã đến sống với bà. Yolande đã dạy Margaret không chỉ nghi thức và văn học, mà còn cả cách kiểm tra sổ sách kế toán. Hành động cuối cùng của bà trước khi qua đời là chuẩn bị cho Margaret cho một cuộc hôn nhân có thể xảy ra với Frederick III, Hoàng đế La Mã thần thánh. Nhưng cuộc hôn nhân đã không bao giờ được hoàn thành. Bà đã nhận được đại sứ của mình ở Samur và nhờ cháu gái của họ chăm sóc cho họ. Bà qua đời tại Château de Tuce-de-Saumur vào ngày 14 tháng 11 năm 1442.