William Howard Taft (
15 tháng 9 năm
1857 –
8 tháng 3 năm
1930) là
nhà chính trị,
Tổng thống Hoa Kỳ thứ 27 và
Chánh án tòa Thượng thẩm thứ 10 của
Hoa Kỳ. Sinh ra trong gia đình có thế lực chính trị vùng
Ohio, Taft là lãnh đạo của cánh bảo thủ tiến bộ của
Đảng Cộng hòa đầu
thế kỷ 20, một người tiên phong cải tiến
bang giao thương mại quốc tế và cực lực kêu gọi cho hòa bình thế giới.Taft trải qua nhiều chức vụ trong Chính phủ Hoa Kỳ,
Luật sư tòa thượng thẩm, chính án liên bang, tổng toàn quyền Mỹ tại
Philippines và bộ trưởng
Bộ chiến tranh Hoa Kỳ trước khi được bạn thân là tổng thống
Theodore Roosevelt đề cử ông ra ứng cử tổng thống.Nhưng đến năm
1911 thì Roosevelt tách rời Taft, cho rằng ông này quá khích. Khi Taft và nhóm bảo thủ thấy Roosevelt đả kích hệ thống
tư pháp họ liền tìm cách móc nối trong đảng. Sau đó Taft tranh với Roosevelt và thắng chức lãnh tụ đảng Cộng hoà. Kế đến ông tranh cử và thắng chức tổng thống Hoa Kỳ năm
1912, và sau đó trục xuất Roosevelt khỏi đảng Cộng hoà. Taft từ đó nắm quyền suốt một thập niên.Năm
1921 Taft kiêm luôn chức chánh thẩm tòa tối cao Hoa Kỳ. Với tư cách vừa là tổng thống vừa là chánh thẩm, Taft dựng lên các tòa án liên bang, dễ dàng thông qua nhiều chính sách thời bấy giờ. Chính phủ dưới quyền tổng thống Taft được nói đến nhờ công tác phá hệ thống độc quyền và đại diện cổ phần của giới đại tư bản Hoa Kỳ lúc bấy giờ đang nắm chủ quyền kinh tế. Chính phủ này cũng ra sức củng cố liên hệ thương mại giữa các tiểu bang, phát triển
dân quyền, tu chỉnh hệ thống
bưu điện và kêu gọi hòa bình thế giới.