Vũ_Văn_Hư_Trung

Vũ Văn Hư Trung 宇文虚中 (1079-1146) là nhà thơ, nhà ngoại giao, gián điệp thời Tống;Kim, tự là Thúc Thông 叔通, biệt hiệu Long Khê 龙溪. Người Hoa Dương, Thành Đô (nay là Thành Đô, Tây Xuyên)[1].Ông đỗ Tiến sĩ năm thứ 3 (1109) đời Tống Huy Tông Bắc Tống[2] và làm quan đến Đại học sĩ Tư Chính Điện. Sau khi nhà Tống rời khỏi phía Nam, ông nhận chức Hoàng môn thị lang. Đến niên hiệu Kiến Viêm năm thứ hai (1128) đời Tống Cao Tông, Vũ văn Hư Trung đi sứ sang Kim, và bị nước Kim giam lỏng. Sau khi được trả tự do, ông làm quan nước Kim là Lễ bộ Thượng thư rồi Hàn lâm học sĩ, phong làm Khai quốc công quận Hà Nội và được tôn làm "quốc sư". Năm thứ sáu (1146) niên hiệu Hoàng Thống nhà Kim, Hư Trung bí mật âm mưu chính biến để mang Tống Khâm Tông Triệu Hằng trở về Nam. Sự việc thất bại, Tống Cao Tông mang cả nhà Hư Trung dâng cho Kim. Kết cục cả nhà ông bị giết. Tác phẩm của Vũ Văn Hư Trung thời ông còn ở Nam Tống số lượng không nhiều. Nhưng ngược lại, trong thời gian bị giam lỏng ở Nước Kim tác phẩm của ông vô cùng phong phú và chan chứa tinh thần yêu nước. Thơ ông hiện còn khoảng 50 bài và có một số bài từ (2 bài) thể hiện nỗi nhớ cố quốc khôn nguôi.