Vũ Công Ứng hay
Vũ Công Đức (
?-
1669) là vị
chúa Bầu thứ 5, thế lực cát cứ tại
Tuyên Quang trong thời kỳ
Nam Bắc triều và
Trịnh Nguyễn phân tranh trong
lịch sử Việt Nam.Vũ Công Ứng là con trai của Vũ Đức Cung. Năm 1600, Hòa quận công Vũ Đức Cung cùng Thiếu bảo Thụy quận công Vũ Công Ứng sai người đem thư đến hành cung phủ Chúa Trịnh. Chúa tiếp đãi an ủi rất trọng hậu, hạ chỉ khen ngợi, và sai khiến đi bắt con cháu nhà Mạc.Sau khi kế vị, do dòng họ Vũ có nhiều công lao nên Vũ Công Ứng vẫn được tập phong là Thái phó Thuần quận công. Vũ Công Ứng tận dụng địa thế sông núi hiểm trở, xa cách, ngầm liên kết với
nhà Mạc, tự xưng vương. Triều đình vua Lê, chúa Trịnh bận đối phó với
chúa Nguyễn trong nam nên chưa tiện đem quân đi đánh.Sau đó, năm 1669, vì có mâu thuẫn với thủ hạ là Ma Phúc Trường, Vũ Công Ứng yếu thế, lo sợ về kinh tự thú. Tuy nhiên khi Vũ Công Ứng đi đến tuần Đông Lan (ở khoảng đò
sông Chảy, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ), nửa đêm bị giết. Con Ứng là Vũ Công Tuấn được phong Thái phó và được lập nối nghiệp cha.