Tống Đoan Tông[2][3][4] (
chữ Hán: 宋端宗;
10 tháng 7 năm
1268 -
8 tháng 5 năm
1278[5]), còn gọi là
Tống Đế Thị (宋帝昰),
thụy hiệu Dụ Văn Chiêu Vũ Mẫn Hiếu hoàng đế (裕文昭武愍孝皇帝), hay
Hiếu Cung Nhân Dụ Từ Thánh Duệ Văn Anh Vũ Cần Chánh hoàng đế (孝恭仁裕慈聖睿文英武勤政皇帝)
[6][7], tên thật là
Triệu Thị (趙昰), là vị hoàng đế thứ tám và cũng là áp chót của vương triều
Nam Tống trong
lịch sử Trung Quốc.Triệu Thị là con trai của vua
Tống Độ Tông với bà Dương thục phi. Khi quân Nguyên áp sát Lâm An, Triệu Thị được hộ tống đến lánh nạn tại Mân Quảng. Năm
1276, sau khi kinh thành Lâm An thất thủ về tay quân Nguyên, hoàng tộc
Nam Tống hầu hết bị bắt làm tù binh, Triệu Thị được lập lên làm vua tại
Phúc Châu, tiếp tục cuộc kháng chiến chống Nguyên. Trong ba năm 1276, 1277, 1278, quân Tống liên tiếp bại binh mất đất, ngày diệt vong đã không còn xa nữa. Vào tháng 3/1278, trong khi lẩn trách quân Nguyên, do bất cẩn, nên Đoan Tông bị ngã xuống thuyền, rơi tõm xuống nước, suýt nữa là bị chết đuối. Sau khi được cứu, vua bị cảm nước là thành bệnh, và một tháng sau, bệnh càng nặng, rồi mất. Ngôi hoàng đế thuộc về em trai ông là Vệ vương
Triệu Bính.