Trận Caen (
tiếng Anh: Battle of Caen,
tiếng Pháp: Siège de Caen) là một
trận đánh trong
Chiến tranh Trăm Năm giữa
Anh và
Pháp diễn ra vào ngày 26 tháng 7 năm 1346 khi quân viễn chinh Anh dưới sự chỉ huy của
Edward III tấn công thành
Caen do quân Pháp nắm giữ. Với lực lượng áp đảo lên tới 12.000 đến 15.000 quân, một bộ phận quân Anh dưới quyền hai bá tước là
Warwick và
Northampton đã tấn công trước khi có chỉ thị. Caen thất thủ chỉ sau một cuộc giao tranh, dù trong thành vẫn còn 1.000 đến 1.500 binh lính đồn trú cùng một số lượng đông đảo cư dân có vũ trang do Đại nguyên soái Pháp
Raoul II dẫn dắt. Trận chiến khép lại bằng thảm cảnh 5.000 binh sĩ và cư dân trong thành bị hành quyết bởi lực lượng chiếm đóng, vài quý tộc bị bắt giữ làm tù binh. Theo sau đó là một trận cướp phá quy mô lớn kéo dài liên tục trong năm ngày.Cuộc tấn công là một phần trong
chiến dịch chinh phạt Bắc Pháp của vua
Edward III. Một tháng trước cuộc tấn công, người Pháp đã thất bại trong việc ngăn quân Anh đổ bộ lên
Normandie. Họ cũng bị động hoàn toàn trước 15.000 binh lính Anh tại
Gascogne. Hệ quả là quân Anh không gặp phải quá nhiều kháng cự để rồi dễ dàng tàn phá cả vùng Normandie trước khi tiến đánh Caen.Năm ngày sau cuộc tấn công, người Anh đặt chân đến
Seine. Đến ngày 12 tháng 8 thì họ chỉ còn cách
Paris vỏn vẹn 20 dặm (32 km). Ngày 26 tháng 8, quân Anh tiến về phía bắc và hạ gục quân Pháp trong
trận Crécy. Không lâu sau, họ tiếp tục giành chiến thắng trong
cuộc vây hãm Calais – trận đánh mang ý nghĩa quyết định đến thành bại của toàn bộ chiến dịch.