Trình_Di
Trình_Di

Trình_Di

Trình Di(Tiếng Trung giản thể: 程颐; Tiếng Trung: 程頤, bính âm: Chéng Yí; Tên tự là Chính Thúc, cũng còn được gọi là Y Xuyên Tiên sinh, là một nhà Triết học Trung Hoa sinh tại Lạc Dương trong thời kì nhà Tống. Ông cùng hoạt động với người anh của mình là Trình Hạo. Như người anh của mình, Ông từng là môn đồ của Chu Đôn Di, một người bạn của Thiệu Ủng, và cháu trai của Trương Tải. Năm người này cùng với Tư Mã Quang được gọi là Sáu người Thầy vĩ đại vào thế kỉ 11 trước Chu Hy.Trình học ở Đại học quốc gia vào năm 1056, và nhận được bằng “Học giả“ vào năm 1059. Ông sống và dạy tại Lạc Dương, và từ chối nhiều lời bổ nhiệm để nắm các chức quan trong triều chính. Vào năm 1086, Ông được bổ nhiệm làm nhà bình luận tạm thời và đã thực hiện rất nhiều bài diễn văn đến nhà cầm quyền liên quan đến học thuyết của Khổng Tử. Ông là người không ngại đụng chạm và tỏ ra cố chấp hơn so với người anh của mình. Vì tính cách này, Ông có rất nhiều kẻ thù trong đó có cả Tô Thức, lãnh đạo của Hội Tứ Xuyên. Năm 1097, những người thù ghét ông tìm cớ để buộc ông ngừng dạy học, tịch biên gia sản và trục xuất ông. Ông được ân xá 3 năm sau đó nhưng vẫn nằm trong diện bị để ý và tiếp tục bị cấm dạy học vào năm 1103. Ông được ân xá vào năm 1106, một năm trước khi ông chết.Năm 1452, những môn đồ của Trình Di suy tôn ông là một trong “Ngũ kinh bác sĩ”(五經博士)cùng với các vị Thánh của Khổng học khác như Mạnh Tử, Tăng Tử, Chu Đôn DiChu Hy.[1]

Trình_Di

Vùng Chinese Philosophy
Sinh 1033
Thời kỳ Tống Nho
Mất 1107 (aged 74)