Thành cổ của Salah Ed-Din (
tiếng Ả Rập: قلعة صلاح الدين, Qal'at Salah al-Din), còn được biết đến là
Sahyun hoặc
Lâu đài Saladin là một lâu đài thời Trung Cổ ở tây bắc
Syria. Nó cách thị trấn
Al-Haffah 7 kilômét (4,3 mi) về phía đông và 30 kilômét (19 mi) về phía đông của
Latakia, trong một khu vực có địa hình núi cao bên sườn núi, giữa hai khe núi và bao quanh bởi rừng. Địa điểm này đã được củng cố ít nhất từ giữa thế kỷ thứ 10. Năm 975, hoàng đế Đông La Mã
Ioannes I Tzimiskes chiếm được địa điểm này và nó vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Đông La Mã cho đến khoảng năm 1108. Đầu thế kỷ 12,
người Francia nắm quyền kiểm soát địa điểm này và nó là một phần của
Thành bang Thập tự quân Antioch mới được thành lập. Thập tự quân đã thực hiện một kế hoạch xây dựng rộng lớn, đem lại cho lâu đài phần lớn diện mạo như hiện tại. Năm 1188, nơi này rơi vào tay của
Saladin sau một cuộc
bao vây kéo dài ba ngày.
[1] Lâu đài một lần nữa bị bao vây vào năm 1287, lần này cả người bảo vệ và kẻ tấn công đều là
Mamluk. Năm 2006, Qal'at Salah El-Din cùng với
Krak des Chevaliers được
UNESCO công nhận là
di sản thế giới, và hiện là tài sản của
chính phủ Syria.