Thiền_(Phật_giáo)

I. Định nghĩa: Thiền (Phật giáo) là một phương tiện hành đạo của người học Phật pháp.II. Tính chất:Xuất phát từ tính bình đẳng, từ bi hỷ xả.III. Mục Đích:Giải thoát sự (trói buộc về thân, tâm...), Phá chấp và đạt được trạng thái tỉnh thức (hay giác ngộ tự tánh). Thiền còn được coi là phương pháp để tịnh tâm, suy nghĩ về nhừng điều tốt đẹp.IV. Phương Pháp:Thiền quán, thiền chỉ, chỉ quán song tu, thiền tổ sư (Hay Thiền tông). Một điểm cực kỳ quan trọng trong phương pháp hành thiền là mục đích của người hành thiền (Nếu có mục đích hướng thiện sẽ có được kết quả tốt dù ít hay dù nhiều dù công phu cạn hay công phu sâu... Nhưng với mục đích ngược lại thì rất nguy hiểm kết quả sẽ ngược lại cho đến khi người đó biết quay đầu..)V. Kết quả:Đạt được Giới (Giới pháp định tịnh) Định (chánh định) sinh Huệ (trí tuệ trong Giới - Định - Tuệ).