Sứ_thần_Tòa_Thánh

Sứ thần Tòa Thánh là cấp độ ngoại giao cao nhất của Tòa Thánh tại một quốc gia, tương đương với đại sứ quán. Danh xưng Sứ thần Tòa Thánh được dùng khi Tòa Thánh Vatican đã thiết lập được quan hệ ngoại giao chính thức và đầy đủ với một quốc gia nào đó. Tương tự, quốc gia này sẽ có một vị đại sứ cạnh Tòa Thánh[1]. Người đứng đầu Sứ thần Tòa Thánh được gọi là vị sứ thần (nuncio) và thường ở chức tổng giám mục. Nuncio bắt nguồn từ tiếng Latinh cổ "nuntius", nghĩa là người mang thông điệp. Sứ thần cũng là đại diện ngoại giao thường trú (đứng đầu đoàn ngoại giao) của Tòa Thánh ở một quốc gia hoặc tổ chức quốc tế tương đương đại sứ đặc mệnh toàn quyền. Điều 14 Công ước Viên về Quan hệ Ngoại giao (1961) ghi nhận danh xưng "sứ thần" (nuncio) như là đặc ngữ tham chiếu đến chức vụ đại sứ của Tòa Thánh tại các quốc gia.Ngoài lãnh vực ngoại giao, sứ thần cũng đảm nhận việc liên lạc giữa Tòa Thánh với Giáo hội Công giáo ở quốc gia sở tại trên lãnh vực tôn giáo. Sứ thần cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát, tham vấn và lựa chọn giám mục hoặc các chức vụ cao cấp như hồng y cho giáo hội ở quốc gia này. Mặc dù Tòa sứ thần được xem là một tòa đại sứ và thực hiện đầy đủ nhiệm vụ ngoại giao cho Tòa Thánh nhưng họ không có nhiệm vụ cấp thị thực và lãnh sự. Những sự vụ liên quan đến việc cấp thị thực nhập cảnh vào lãnh thổ Vatican được ủy thác cho tòa đại sứ hoặc tòa tổng lãnh sự của Ý thay mặt tiếp nhận. Thực tế, không có tuyến giao thông nào từ nước khác trực tiếp đến Vatican mà không phải thông qua thủ đô Roma. Một cách dễ hiểu: