Súc sinh (
chữ Hán:畜生,
tiếng Phạn: tiryañc) còn gọi là
súc sanh, là một
thuật ngữ trong
Phật giáo dùng để chỉ về các loài
thú vật nói chung gồm tất cả loài
thú,
chim,
cá,
rắn,
côn trùng trong đó chú trọng chỉ về các loài
gia súc nuôi lấy
thịt hoặc sức cày kéo.
[1] Theo nghĩa
chữ Hán thì từ Súc có nghĩa là súc dưỡng, nuôi lấy và sinh có nghĩa là chúng sinh và súc sinh chính là loài thú vật mà người ta nuôi lấy để ăn thịt hoặc để sai khiến như
súc vật và bản tánh của súc sinh thì ngu, si, sự sống của súc sinh thì dơ dáy, tồi tàn, ăn ở lộn xộn."Súc sinh" trong
phương ngôn tiếng Việt ở
Bắc Bộ được đọc là /suk sɪŋ/ hoặc /ʂuk ʂɪŋ/, trong phương ngôn tiếng Việt ở
Nam Bộ đọc là /suk sɪ̈n/ hoặc /ʂuk ʂɪ̈n/. "Súc sanh" trong phương ngôn tiếng Việt Nam Bộ được đọc là /suk san/ hoặc /ʂuk ʂan/, trong phương ngôn tiếng Việt Bắc Bộ đọc là /suk saŋ/ hoặc /ʂuk ʂaŋ/. Theo cách hiểu thông dụng trong xã hội thì câu súc sinh hay đồ súc sinh, thằng súc sinh, bọn súc sinh được xem là một câu
chửi rất nặng, xúc phạm danh dự,
nhân phẩm người khác và có thể bị
kiện ra
tòa vì theo quan niệm xã hội thì súc sinh là thứ tệ nhất trong muôn loài vật còn tệ hơn cả con
chó, con
mèo[2].