Stephen Arnold Douglas (23 tháng 4 năm 1813 - 3 tháng 6 năm 1861) là một chính khách và luật sư người
Hoa Kỳ đến từ tiểu bang
Illinois, cũng là người đã phác thảo ra
Đạo luật Kansas – Nebraska vào năm 1854. Đồng thời, ông cũng từng là Thành viên của
Hạ viện bang
Illinois từ năm 1836 đến năm 1837, sau đó làm việc tại Tổng cục địa Hoa Kỳ tại tiểu bang
Illinois từ năm 1837 đến năm 1840, Ngoại trưởng bang Illinois thứ 7 từ năm 1840 đến năm 1841 do một thống đốc mang tên
Thomas Carlin bổ nhiệm.Douglas trước đó đã đánh bại Lincoln trong một cuộc thi Thượng viện, ghi nhận cho cuộc tranh luận nổi tiếng Lincoln-Douglas năm 1858. Ông được mệnh danh là "Little Giant" vì mặc dù tầm vóc cơ thể ngắn, ông là một nhân vật mạnh mẽ và thậm chí thống trị trong chính trị.
[1][2][3]Các chức vụ tiếp theo của Stephen là một
Phó Thẩm phán đại diện cho
Tòa án Tối cao tại Illinois từ ngày 15 tháng 2 năm 1841 cho đến ngày 28 tháng 6 năm 1843,
Dân biểu Hoa Kỳ từ
Khu vực Quốc hội thứ năm của Illinois từ ngày 4 tháng 3 năm 1843 đến ngày 3 tháng 3 năm 1847, lúc đó cả hai chức vụ ông đều là người đầu tiên. Chức vụ cuối cùng của Stephen là trở thành một
Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện cho tiểu bang
Illinois từ ngày 4 tháng 3 năm 1847 cho đến khi ông qua đời vào ngày 3 tháng 6 năm 1861.