Trong một
nhà nước ở một số
quốc gia, diễn ra sự
phân lập quyền lực (Separation of powers), tức là quyền lực của
Nhà nước được phân chia cho nhiều
cơ quan khác nhau. Một mô hình được nhắc đến nhiều là
tam quyền phân lập (trias politica), trong đó 3 quyền của nhà nước là
hành pháp,
lập pháp,
tư pháp được phân chia cho 3 cơ quan độc lập nắm giữ. Khái niệm này lần đầu được nghiên cứu và đề cập bởi
John Locke và sau đó là
Charles de Secondat, Nam tước de Montesquieu trong tác phẩm nghiên cứu về lý thuyết nhà nước "
Tinh thần pháp luật" (1748) của mình. Theo Montesquieu, để đảm bảo sự tự do thì 3 cơ quan này phải hoạt động độc lập
[1]. Tuy nhiên mô hình này thực ra chỉ là lý thuyết, còn trên thực tế thì không hề tồn tại nhà nước dân chủ nào hoàn toàn phân lập quyền lực (hoặc hoàn toàn không có sự phân lập nào), quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước thật ra là chồng lấn lên nhau, giữa chúng có quan hệ chồng chéo phức tạp và có sự mâu thuẫn, cạnh tranh nhất định chứ không tách rời khỏi nhau.[
cần dẫn nguồn]Mức độ và hình thức "phân lập" thể hiện khác nhau giữa các
quốc gia. Ở
Hoa Kỳ,
Tổng thống nắm giữ quyền
hành pháp và độc lập với cơ quan lập pháp là lưỡng viện Quốc hội. Ở những nước như
Đức,
tổng thống/
nguyên thủ quốc gia hầu như là chức vụ mang tính nghi thức,
Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao,
Chính phủ và
Thủ tướng là
cơ quan được ủy quyền
hành pháp được
Quốc hội bầu cử ra. Ở
Pháp,
Tổng thống lại là người nắm nhiều quyền hơn,
Tổng thống chi phối mạnh mẽ
Thủ tướng và
Chính phủ và có quyền chọn
Thủ tướng, nhưng
Quốc hội có quyền bãi miễn
Thủ tướng.
Khái niệm tam quyền phân lập cũng được hiểu và mở rộng theo cả chiều ngang và chiều dọc, ví dụ như việc phân quyền giữa địa phương,
Nhà nước hay các tổ chức cao hơn
Nhà nước (ví dụ
Liên minh châu Âu là đối tượng nghiên cứu và giảng dạy của ngành
Nhà nước học).