Ophelia_(vệ_tinh)
Ophelia_(vệ_tinh)

Ophelia_(vệ_tinh)

Ophelia là một vệ tinh tự nhiên của Sao Thiên Vương. Nó được phát hiện từ những hình ảnh được chụp bởi Voyager 2 vào ngày 20 tháng 1 năm 1986 và được chỉ định tạm thời S/1986 U 8. Nó đã không được nhìn thấy cho đến khi Kính viễn vọng Không gian Hubble tìm thấy nó vào năm 2003. Ophelia được đặt theo tên con gái của Polonius, Ophelia, trong vở kịch Hamlet của William Shakespeare. Nó cũng được chỉ định Uranus VII.Khác với quỹ đạo của nó, ngoài bán kính dài 21 km và suất phản chiếu hình học 0,08 thì hầu như còn không biết gì về nó. Theo ảnh chụp của Voyager 2, hình ảnh Ophelia xuất hiện dưới dạng một vật thể thon dài, trục chính hướng về Sao Thiên Vương. Tỷ lệ trục của hình cầu prolate của Ophelia là 0,7 ± 0,3.Ophelia đóng vai trò là vệ tinh vành đai của Vành đai Sao Thiên Vương của. Quỹ đạo của Ophelia nằm trong bán kính quỹ đạo đồng bộ của Sao Thiên Vương, và do đó đang dần phân rã do lực thủy triều.

Ophelia_(vệ_tinh)

Suất phản chiếu
Bán kính trung bình 21.4 ± 4 km[4][5][6]
Độ lệch tâm 0.00992 ± 0.000107[3]
Thể tích ~41,000 km³[lower-alpha 1]
Vệ tinh của Sao Thiên Vương
Hấp dẫn bề mặt ~0.0070 m/s²[lower-alpha 1]
Độ nghiêng trục quay 0[4]
Khám phá bởi Richard J. Terrile / Voyager 2
Khối lượng ~5.3×1016 kg[lower-alpha 1]
Tốc độ vũ trụ cấp 1 10.39 km/s[lower-alpha 1]
Phiên âm /oʊˈfiːliə/[1]
Tính từ Ophelian /ɒˈfiːliən/[2]
Độ nghiêng quỹ đạo 0.10362 ± 0.055° (so với xích đạo của Sao Thiên Vương)[3]
Mật độ khối lượng thể tích ~1.3 g/cm³ (dự đoán)[5]
Nhiệt độ ~64 K[lower-alpha 1]
Diện tích bề mặt ~6600 km²[lower-alpha 1]
Tên chỉ định Uranus VII
Kích thước 54 × 38 × 38 km[4]
Chu kỳ quỹ đạo 0.37640039 ± 0.00000357 ngày[3]
Chu kỳ tự quay đồng bộ[4]
Tốc độ vũ trụ cấp 2 ~0.018 km/s[lower-alpha 1]
Bán kính 53,763.390 ± 0.847 km[3]
Ngày phát hiện 20/1/1986