Nguyễn_Phúc_Bửu_Tán

Nguyễn Phúc Bửu Tán[1] (chữ Hán: 阮福寶巑; 18828 tháng 5 năm 1941), thường được gọi là Ông Hoàng Chín, tước phong Tuyên Hóa vương (宣化王), là một hoàng tử con vua Dục Đức nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

Nguyễn_Phúc_Bửu_Tán

Tước vị Tuyên Hóa Quận công
Tuyên Hóa Quốc công
Tuyên Hóa Quận vương
Tuyên Hóa vương (truy tặng)
Thân mẫu Từ Minh Hoàng hậu
Phan Thị Điều
Phu nhân Nguyễn Thị Đình
Sinh 1882
Mất 8 tháng 5 năm 1941 (59 tuổi)
An táng Phường An Cựu, Huế
Thân phụ Nguyễn Cung Tông
Dục Đức
Tên húyThụy hiệu
Tên húy
Nguyễn Phúc Bửu Tán (hoặc Toản) (阮福寶𡾼)
Nguyễn Phúc Bửu Thiện
Thụy hiệu
Đoan Cung Tuyên Hóa vương
端恭宣化王