Nghệ_thuật_Khèn_của_người_Mông

Khèn Mông (giản thể: 芦笙; phồn thể: 蘆笙; bính âm: lú shēng, Hán Việt: lô sanh; Hmông RPA: qeej Hmoob, Hmông Việt: kênhx Hmôngz) là một nhạc cụ tiêu biểu, độc đáo và quan trọng đối với đời sống tinh thần của dân tộc H'mông. Nó bắt nguồn từ Trung Quốc. Cây khèn mang ý nghĩa sâu sắc, đó là phương tiện giao tiếp của con người với thế giới tâm linh, là tâm hồn, bản sắc của dân tộc; nó gắn liền với các sinh hoạt văn hóa, đời sống hàng ngày của đồng bào. Khèn được thổi lên trong đám tang để tỏ lòng xót thương, luyến tiếc người quá cố; trong vui chơi để thi tài, thể hiện tình yêu đôi lứa và bộc lộ ý chí, nghị lực của người con trai Mông trong sinh hoạt cộng đồng...[1][2][3][4]